Chương 41

1.4K 85 8
                                    

Chương 41

Không khí lại rơi vào tĩnh lặng, ai nấy đều có chút mệt mỏi buồn ngủ, xe ngựa sắp sửa tiến vào kinh thành.

Bên ngoài đột nhiên lại vang lên một trận ồn ào, Ngôn Nhân Nhân vén rèm lên, bên ngoài lại là một nhóm thích khách nữa.

Vèo một tiếng, một mũi tên xuyên qua rèm xe ngựa, lao thẳng về phía Nhân Nhân.

"Cẩn thận!" Hạ Hàn Thanh lớn tiếng quát.

Thế nhưng, Ngôn Nhân Nhân lại bình tĩnh nắm lấy mũi tên ấy, phản thủ bắn trở lại. Nàng cởi áo ngoài, thân hình linh hoạt, trực tiếp lộn ra khỏi cửa sổ xe ngựa.

Một cú xoay người đá ngã tên thích khách gần xe ngựa, đoạt lấy bảo kiếm, phản thủ liền cắt ngang cổ tên thích khách ấy. Động tác nhanh, chuẩn, gọn, không hề do dự.

Trong chớp mắt, ngay cả Hạ Hàn Thanh cũng kinh ngạc.

Tựa như cảnh đêm đó Tiêu Tắc Tự mỉm cười nhẹ nhàng chém đầu thích khách.

Người nhà họ Ngôn dường như đều trông yếu ớt, nhưng thực ra lại... dũng mãnh như thế?

Tiêu Tắc Tự ánh mắt lóe lên, trường kiếm xuyên qua rèm xe ngựa đâm tới. Y một tay đặt lên vai Hạ Hàn Thanh làm điểm tựa, nhấc chân dẫm cong thanh kiếm ấy, tay kia vịn lấy tay cầm trên mái xe ngựa, toàn thân lao ra ngoài.

Trường kiếm trong tay nhỏ máu, dáng người thanh thoát, Tiêu Tắc Tự thu lại nụ cười, đôi mắt sáng ngời đầy uy nghiêm, sắc bén kiên cường.

Không ngờ đến gần kinh thành rồi vẫn còn một đợt thích khách.

May mà người y mang theo đều là tinh nhuệ, chỉ có Ngôn Tử Du bị chém một nhát, cánh tay chảy máu ròng ròng, Lục Tu Văn mãi mới cầm được máu cho hắn.

Ngôn Nhân Nhân cũng không quay về xe ngựa, chạy đến chăm sóc Ngôn Tử Du.

Bên trong xe ngựa lại rơi vào bầu không khí ngượng ngập.

Hạ Hàn Thanh ngồi không yên.

Tiêu Tắc Tự cười lạnh liên tục.

"Hạ tướng quân, làm chuyện xấu rồi cũng sẽ phải trả lại thôi."

Hạ Hàn Thanh hiểu ẩn ý trong lời của y, lại càng ngồi không yên, hắn vén rèm, thò đầu ra ngoài hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén sự xao động trong lòng.

Tiêu Tắc Tự bất ngờ kéo rèm xuống, lôi Hạ Hàn Thanh lại bên cạnh mình, tay đặt lên người hắn, cố tình nghiêng đầu cười nói: "Tướng quân? Có cần Cô giúp ngươi không?"

"Không, điện hạ..."

Nhiệt độ truyền qua lớp y phục, Hạ Hàn Thanh toàn thân run rẩy, vội vã muốn né tránh, lúc nãy hắn đã lo liệu xong, giờ nếu điện hạ lại động vào loạn xạ, lỡ như...

Hắn khẽ gỡ tay y ra, "Thần thất lễ với điện hạ, xin điện hạ giáng tội."

Tiêu Tắc Tự cười khẩy một tiếng.

"Thật sao?"

Tiêu Tắc Tự rút tay lại, rồi lại cố ý dùng ngón tay chọc hai cái, "Vậy Cô phải suy nghĩ xem nên giáng tội thế nào đây?"

[ĐM] [HOÀN] - SAU KHI GẢ CHO TƯỚNG QUÂN TÀN TẬT - MINH NGUYỆT KHANH TỬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ