Chương 74

1K 72 1
                                    

Chương 74

"Khụ khụ..."

Tiêu Tắc Tự tỉnh lại thì thấy Thính Lan và Tang Nguyệt vẫn đang túc trực bên cạnh, y cảm thấy cổ họng như có lưỡi dao cắt qua.

Tang Nguyệt vội đưa một bát trà ấm, mắt đỏ hoe, "Điện hạ, cuối cùng người cũng tỉnh, làm nô tỳ sợ muốn chết."

Tiêu Tắc Tự vỗ vai nàng, mở miệng nhưng không thể phát ra âm thanh, bát trà ấm đó như cơn mưa rơi xuống mảnh đất hạn hán, khiến y dễ chịu hơn nhiều.

"Không sao..."

Y hít một hơi thật sâu, cơ thể vẫn còn yếu.

Y biết bát canh đó có độc, nên chỉ nhấp một chút, máu phun ra chỉ để hù dọa người khác, thực ra không có vấn đề gì lớn, dù sao y cũng không định đồng quy vu tận với Thục phi.

Y bị trúng độc lần này, bên ngoài có không ít người đến thăm dò tin tức, đều đang đợi xem có phải lại sắp đổi chủ không.

Người bên phía Túc Vương cũng thường xuyên qua lại thăm dò, Tiêu Thừa Duẫn đã bị đưa ra ngoài kinh thành, nếu y chết, thì chỉ còn nhà của Tiêu Kiến Bạch là lớn mạnh nhất.

Nhưng Tiêu Tắc Tự đã làm nhiều thứ như vậy, sao có thể để hắn ta có cơ hội ngồi hưởng lợi chứ.

"Khụ khụ."

Y che miệng ho vài tiếng, nhận lấy bát thuốc Thính Lan đưa, nhắm mắt lại, nuốt hết vào, vị đắng làm cho đầu óc tỉnh táo hơn nhiều.

"Bộ Hình sao rồi?"

Y khoác áo ngoài, ngồi dậy mang giày.

Thính Lan đáp: "Họ không tiện điều tra việc trong hậu cung, là Phạm đại nhân Phạm Ấu Vi dẫn người vào điều tra."

Tiêu Tắc Tự nhíu mày.

Đây là lý do y gọi Phạm Ấu Vi đến, có một số việc để phụ nữ làm sẽ tiện hơn nhiều.

Y đang định nói thì bên ngoài lại nghe thấy Phúc Nhạc báo cáo.

"Điện hạ, Phạm đại nhân cầu kiến, nói rằng đã phá được án."

Tiêu Tắc Tự đứng dậy, Thính Lan hầu y thay đổi sang một chiếc áo bào màu đỏ sẫm, chỉ là màu đỏ càng làm cho sắc mặt y trở nên trắng bệch, môi khô nứt, cả người như vừa khỏi bệnh nặng.

"Mời vào."

"Khụ khụ..."

Phạm Ấu Vi vừa vào đã ngửi thấy một mùi thuốc nồng nặc, rồi ngay sau đó là tiếng ho dữ dội, nghe như thể muốn ho ra cả phổi.

Vừa vào cửa đã thấy Tiêu Tắc Tự với mái tóc dài rũ xuống đang dựa vào giường liên tục ho, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trông như không còn sống được bao lâu, khiến tim nàng thắt lại, không kìm được tim đập nhanh hơn.

Nhưng nàng vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, không biến sắc, quỳ xuống nói: "Tham kiến Thái tử điện hạ, thần may mắn không làm nhục mệnh, đã bắt được kẻ đứng sau."

Phía sau là một nữ nhân mặc cung trang màu hồng đào bị đè xuống quỳ trước mặt Tiêu Tắc Tự, run rẩy khấu đầu xin tội.

[ĐM] [HOÀN] - SAU KHI GẢ CHO TƯỚNG QUÂN TÀN TẬT - MINH NGUYỆT KHANH TỬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ