Chương 22

1.7K 107 23
                                    

Chương 22

"Điện hạ, xin ngài..."

Hạ Hàn Thanh mặt đỏ bừng, quỳ gối trước Tiêu Tắc Tự, ngậm lấy ngón tay y, khóe môi chảy xuống một giọt nước dãi, rơi xuống tấm chăn cưới phía dưới.

Tiêu Tắc Tự rút ngón tay ướt đẫm ra, trên đầu ngón tay còn lưu lại dấu răng mờ nhạt. Y bực bội lau sạch trên áo của Hạ Hàn Thanh, cáu kỉnh nói: "Ngươi muốn Cô xoa bóp ngươi thế nào đây?"

Tiêu Tắc Tự dùng lòng bàn tay nâng lấy gò má hắn, bàn tay lạnh lẽo, nhưng nhiệt độ trên người Hạ Hàn Thanh lại nóng rực đáng sợ.

"Sao cũng được."

Hạ Hàn Thanh nắm chặt lấy bàn tay thon dài ấy, hắn không dám làm thêm gì nữa, chỉ cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay, như chuồn chuồn lướt nước, sau đó lại cọ cọ mặt vào tay y, giống như một chú chó nhỏ đáng thương tìm kiếm sự an ủi.

"Ngươi..."

Tiêu Tắc Tự bị hắn cọ cọ đến phát bực, ngay cả hai má của y cũng nóng bừng lên.

"Hạ Hàn Thanh, ngươi buông Cô ra! Cô đi gọi đại phu cho ngươi."

Tiêu Tắc Tự sao không nhận ra hắn đang trong tình trạng gì, chắc chắn là đã ăn phải thứ gì đó không sạch sẽ.

Nhưng từ trước đến nay Hạ Hàn Thanh vẫn ăn uống điều độ, lúc ăn tối không có gì bất thường, sau bữa ăn cũng không ăn thêm gì khác, rốt cuộc là trúng thuốc lúc nào?

Thức ăn trong bữa tối cũng không có gì lạ, chỉ có một thứ không bình thường duy nhất chính là... bát canh thập toàn đại bổ đó?

Nghĩ đến đây, Tiêu Tắc Tự không nhịn được mà thầm than, đúng là phu nhân nhà họ Hạ đã quá lo lắng rồi.

Tiêu Tắc Tự đẩy hắn ra, nhưng Hạ Hàn Thanh nhanh chóng bám lấy tay y, ôm lấy cổ y không chịu buông, không ngừng cọ cọ vào cổ y, hơi thở nóng rực phả vào da thịt.

"Điện hạ, thần khó chịu quá, nóng quá..."

"Cô đi mở cửa sổ cho ngươi."

"Buông tay ra!"

Tiêu Tắc Tự khó khăn lắm mới gỡ được Hạ Hàn Thanh, hắn bám chặt như bạch tuộc. Y vội vàng xuống giường, mở cửa sổ, gió mát bên ngoài thổi vào, làm cho đầu óc y tỉnh táo đôi chút.

Y cảm thấy bản thân cũng có chút không ổn, y cũng đã uống hơn nửa bát canh đó.

Nhưng vẫn còn tỉnh táo hơn Hạ Hàn Thanh lúc này, người đã mất cả thần trí.

Khi y quay đầu lại, Hạ Hàn Thanh mặt đỏ như lửa, đã tự tay xé toạc quần áo, chỉ còn lại mỗi một chiếc quần lót treo trên người.

Tiêu Tắc Tự xoa trán, thái dương giật liên hồi, nhưng ánh mắt lại không nhịn được mà lén liếc nhìn cơ thể đó.

Hạ Hàn Thanh không phải là một đại hán to lớn, nhưng khi cởi áo ra mới lộ ra những đường cơ bắp trơn tru trên cánh tay, lồng ngực rắn rỏi, vai rộng eo thon, có thể tưởng tượng được hắn hùng dũng thế nào khi ra trận.

Tiêu Tắc Tự cầm khăn, nhúng nước lạnh muốn lau người cho hắn, giúp xua đi chút nóng bức, nhưng việc này chẳng khác gì lấy muối bỏ bể.

[ĐM] [HOÀN] - SAU KHI GẢ CHO TƯỚNG QUÂN TÀN TẬT - MINH NGUYỆT KHANH TỬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ