Ai mới Điên?

184 25 2
                                    

Cả phòng họp căng thẳng từ Viện Trưởng cho đến những người trong cuộc và ngoài cuộc, như nín thở chờ đợi bằng chứng từ những hình ảnh video được Lingling Kwong cung cấp.

Trong máy chiếu đó, có thể thấy được Lingling Kwong đã cẩn thận như thế nào để có thể tránh né được những chiêu thức tàn độc từ thuốc đến đồ ăn mà bọn họ bày ra, nhằm để hại cô ấy ngày càng suy nhược từ cơ thể cho đến não.

Đây là hành vi vô cùng tàn độc.

Lingling Kwong đã ở trong phòng trầm cảm một năm, vì phải ăn những thức ăn chứa độc và uống những viên thuốc gây tổn thương đến thần kinh như thế nào.

Cho nên những tuần đầu tiên khi đổi thuốc, Orm Kornnaphat đã tự tay xem xét qua những món ăn mà đại tiểu thư phải ăn phải uống hằng ngày.

Có vẻ nhìn vào nó không hại, nhưng thực tế với đôi mắt của bác sĩ như cô thì nó chính là độc tố.

Và lí do người giúp việc kia có mặt ở đây chính là bị ông bà Kwong cho thoi việc, nhưng có một chuyện mà không ai ngờ là cô ta là tay trong cho tên phe kia.

Có thể hiểu được, tại sao những tuần đầu mới đổi thuốc Lingling Kwong lại nói năn như trẻ con là như vậy. Chuyện không thể thay chối cãi được.

"Lingling Kwong, tao hối hận tại sao đêm đó không giết mày luôn cho rồi".

Tên Mat bị áp đi, phát điên mà gào thét.

Nhưng chẳng có ai quan tâm cả, thứ họ quan tâm bây giờ là bác sĩ Korn đã được trả lại sự trong sạch của mình.

"Cảm ơn chị đã giúp tôi lấy lại trong sạch cho mình".

Lingling Kwong không thích Orm Kornnaphat dùng thái độ này để nói chuyện với mình, chẳng phải tối qua cả hai còn mới chung giường sao.

"Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?".

Orm Korn nghĩ, không thể từ chối được.

Người không biết ứng xử bây giờ là nàng chứ không phải là cô ấy nữa.

"Được chứ".

Đưa nàng lên chiếc xe mà mình đã rất lâu rồi không chạm vào, có vẻ chỉ có Lingling Kwong mới biết được mình bây giờ muốn chở Orm Kornnaphat rời khỏi nơi đây luôn.

Nhưng chuyện đó không thể, không thể làm bác sĩ của cô vì hoảng sợ mà chạy mất được.

"Không ngờ chị còn nhớ cách láy xe".

Orm Korn bình thản nói, có thể nói bây giờ người không sợ chết chính là Orm Kornnaphat đây chứ không phải ai khác.

Lingling Kwong phì cười, có vẻ bác sĩ của cô đã dỗi thật rồi.

"Tôi rất hay láy xe ra ngoài nhưng đường đường chính chính sử dụng chiếc này thì chưa..tôi còn thấy em đi cùng Ying".

Orm Korn trợn mắt nhìn Lingling Kwong đang tập trung láy xe.

Nói như vậy là chuyện gì chị ta cũng biết à?.

Orm Kornnaphat tim đập nhanh quá, sắp không chịu nổi nữa nhưng mà sao Lingling Kwong chở nàng đi đâu vậy chứ.

"Nong Orm".

Orm Kornnaphat khó hiểu:"?".

"Nong Orm, em có muốn làm bác sĩ chữa bệnh cho chị đến suốt đời không?".

Orm Kornnaphat nghĩ, đây có thể xem là một câu tỏ tình không hay là đang cầu hôn mình. Nhưng sao mà kì quá vậy nghe rất "điên".

"Chị bị điên à?".

Không nhanh không chậm Lingling Kwong đáp :"Ừ".

Orm Kornnaphat nghĩ là mình sắp là người điên ở đây chứ không phải Lingling Kwong nữa, vì đầu của nàng nóng bưng lên rồi.

"Lingling Kwong, chị bị điên thì ở nhà uống thuốc đừng quậy tôi là được".

Orm Kornnaphat dứt khoát, dù sao có thích thì cũng phải giữ mình một chút.

Không thoi, chị ta muốn nói điên nói khùng gì cũng được sao, không có chuyện tốt đó đâu.

Không biết từ lúc nào Lingling Kwong đã dừng xe lại trước một căn nhà màu đen trắng rất đẹp giống như một lâu đài vậy, nhưng Orm Kornnaphat hiện tại không có tâm trí để quan tâm tới.

"Nong Orm".

Lại nữa, lại gọi nữa. Lần này lại muốn nói điên gì nữa đây.

"Chuyện gì..."

Vừa quay qua, môi nàng đã bị một mảng mềm mại xâm chiếm. Lingling Kwong chiếm hữu không cho nàng cơ hội từ chối, từng chút từng chút một mà tham lam hít lấy tất cả từ Orm Kornnaphat từ chán cho đến môi mọi thứ trên gương mặt này từng chút một được Lingling dịu dàng đi qua.

Vừa buông ra, Orm Kornnaphat nhìn châm châm vào môi của Lingling Kwong. Kéo người đó về phía mình mà hôn tiếp, lần này Orm Kornnaphat mạnh bạo đáp trả cô ấy lại bằng nụ hôn kiểu pháp lãng mạn.

Đưa lưỡi vào bên trong dò xét, quét hết ngỏ ngách bên trong đó. Hương thơm này đôi môi mềm mại này từ đây về sau phải thuộc về nàng.

Buông Lingling ra, Orm Kornnaphat điều chỉnh lại mái tóc của mình rồi kêu Lingling chở mình về bệnh viện.

"Không được".

"Tại sao không?".

"Em còn chưa trả lời chị về chuyện đó".

"Chuyện gì mới được, i don't know thưa cô Kwong".

Orm Kornnaphat nhìn thấy dáng dẻ bị mình trêu chọc của Lingling Kwong khiến nàng không khỏi tức cười, nhưng mà nàng chưa nguôi giận đâu vì đại tiểu thư dám giả điên lừa cả nàng trong thời gian dài như vậy.

Cũng không biết chị ta nhớ lại lúc nào nữa.

"Nếu em không đồng ý, chị lật luôn cả bệnh viện".

Orm Kornnaphat trợn tròn mắt, nhưng mà điều chị ta nói cũng có thể nha.

Nhưng mà, trừ khi chị ta bị điên thì mới làm vậy chứ người bình thường thì không.

"Đề nghị cô Kwong chở tôi về bệnh viện, tôi sắp hết kiên nhẫn".

Cỡ nào thì cũng không qua được Orm Kornnaphat, đành phải ngậm đắng chở em ấy về rồi tính sau vậy.

____

Tác giả: vào đây xem cô Kwong bị bác sĩ Korn trêu nè haha

Thank u mọi người đã đọc.

( Series LingOrm) J'ai le béguin pour toiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ