Tuần đầu tiên Orm Kornnaphat tuân thủ theo quy tắc mà mình đặt ra đến thăm Lingling Kwong đúng ba ngày nhưng qua tuần kế tiếp, nàng phải đi công tác ở tỉnh khác nên chỉ thông báo đột ngột cho ông bà Kwong biết.
Mặc dù như vậy nhưng cũng không làm Orm Kornnaphat lo lắng lắm, vì bệnh tình của Lingling Kwong ngày càng tốt lên nhưng có vẻ mọi thứ vẫn chưa thật sự ổn định đối với ông bà Kwong. Họ vẫn chưa dám cho con mình sử dụng điện thoại, đó cũng là cách triệt hạ khiến Orm Kornnaphat không thể liên lạc kết nối được với Lingling Kwong trong một tuần qua.
Và đương nhiên Orm Kornnaphat tự tin mình sẽ bình tâm lại sao một tuần không gặp mặt cô ấy.
Nhưng đời không như là nàng nghĩ chuyện gì tính cũng không bằng trời tính.
Vừa đến nhà nghỉ ngơi Orm Kornnaphat chỉ kịp chớp mắt một chút điện thoại đã không ngừng reo in ỏi.
"Này Tan có chuyện gì vậy?".
Giọng nói vẫn còn chút buồn ngủ đối lập với giọng nói thiếu bình tĩnh từ Tan.
"Mau...mau tới bệnh viện nhanh lên".
Orm Kornnaphat khó hiểu muốn hỏi cho ra lẻ là có chuyện gì.
"Tôi bảo cậu mau đến bệnh viện nhanh lên".
Nói xong chỉ nghe tiếng tút tút.
Chết tiệt tên Tan đó dám cúp máy ngang.
Hết cách Orm Kornnphat đành phải lếch thân mỏi nhừ đến bệnh viện.
Vừa đến bệnh viện liền thấy bóng dáng quen thuộc của Tan đứng đó như đợi nàng từ lâu.
"Mau lên thăm đại tiểu thư nhà họ Kwong đi".
Orm Korn khó hiểu.
"Có chuyện gì mau nói cho tôi biết".
Hai người vừa đi vừa nói, rốt cuộc cũng đã tới trước phòng của Lingling Kwong bên trong là ông bà Kwong. Còn cô ấy lúc này tay chân đã bị xích lại nhưng vẫn chưa dừng kích động.
Tan bất lực nhìn bác sĩ Orm.
"Chẳng phải tuần trước đã tốt hơn rồi sao?". Orm Kornnaphat thất thần tự nói với chính mình, nàng không hiểu cô ấy còn có vấn đề gì mà nàng chưa tìm ra sao.
Hay do chính mình quá tự tin đã buông lỏng dẫn đến kết quả ngày hôm nay.
Trái tim Orm Kornnaphat trống rỗng, lúc này Orm Kornnaphat đã biết mình không thể chạy trốn được nữa.
"Này Orm mau vào trong đi, mình nghĩ chỉ có cậu mới làm cô ấy bình tĩnh được".
Có vẻ ngay lúc này đây chính Tan cũng đã hiểu Orm Korn bây giờ chính là sự sống của Lingling Kwong, hình ảnh cô gái trên chiếc giường đó bị xích lại nhưng nước mắt không ngừng tuôn rơi thật đáng thương.
Ông bà Kwong bước ra khỏi phòng vì bị Lingling Kwong đuổi ra, bọn họ chỉ dám nhìn con mình từ bên ngoài.
"Bác sĩ Korn mau cứu nó đi được không".
Orm Kornnaphat nhanh chóng lấy lại tinh thần gật đầu.
Là lỗi của tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Series LingOrm) J'ai le béguin pour toi
RomanceNhững câu chuyện có thật do tôi viết ra Cảm ơn mọi người đã xem Ling x Orm