Mùa Hoa Nở

417 29 2
                                    

Ngày tháng trôi qua, số phận trớ trêu của Lingling Kwong như ngày càng một tệ đi khi lại vô tình nghe được câu chuyện của Prigkhing nói về mình với bạn của đứa em chồng này.

"Chị ba tao đúng là cứng đầu, mày biết không Yoko tao đã cảnh báo chỉ về chị dâu kia mà chỉ không hề hắn gì".

"Chắc chị ba mày bị bỏ bùa rồi".

Yoko xem nhẹ về Lingling Kwong qua lời kể thêm mắm muối của Prigkhing, về người này nhưng dù sao cũng chỉ là bạn nên Yoko cũng chỉ hùa hùa theo Prigkhing thoi, còn chuyện khác không quan tâm lắm.

"Còn bảo tao nên im miệng lại nữa chứ".

Không thể nào nghe tiếp được, Lingling vội xoay người đi bước nhanh về phòng.

Nhưng sau cánh cửa trong suốt đó ở tầng ba nhìn xuống Orm Kornnaphat đã nghe và thấy rất rõ.

Nàng nghĩ con nít bây giờ không dạy sẽ lại rất hư.

Không biết bằng cách nào đó Prigkhing bị cấm cửa 1 tháng không thể làm gì, thái độ cũng phải kiêng dè trước Lingling Kwong, điều này làm Lingling Kwong vô cùng ngạc nhiên trong đó cũng có chút lo sợ về đứa trẻ này.

Vườn hoa của Orm Kornnaphat ngày càng một héo đi do nàng đã không còn chăm sóc nó như trước, nhưng cũng không muốn ai đụng vào cứ như vậy rất nhanh liền thấy không còn một chút màu sắc gì nữa.

Cũng giống như nàng Orm Kornnaphat từ một đứa trẻ linh hoạt vui vẻ nhưng bây giờ lại không thể nào nở nụ cười một cách tự nhiên được.

"Ôi Orm Kornnaphat, cô định để người chị già này nai lưng làm việc không cho nghỉ luôn sao".

Ying than vãn nhăn nhó với Orm Kornnaphat, người sếp nhỏ này cũng là người em thân thiết của cô từ lúc học đại học tới giờ.

"Chị có già lắm đâu".

"Con mèo nhỏ nhà em đúng là chết tiệt mà".

Lingling Kwong bước vào đưa sấp văn kiện rất cao rồi bước ra không nói tiếng nào.

"Chị không có miệng à".

Orm Kornnaphat ngẩn đầu thích thú nhìn Lingling Kwong, bị nàng hành từ sáng tới bây giờ thử hỏi có vui nổi không.

"Dạ vâng tôi đã làm xong việc chủ tịch Kornnaphat giao rồi ạ, tôi xin phép ra ngoài".

"Tôi có nói là xong sao tôi còn chưa xem lại mà".

Cố nén ý cười,nhưng làm sao qua mắt được Ying đang ngồi xem hai người đấu khẩu kia.

Đã bao lâu rồi chưa thấy con mèo nhỏ của Ying vui vẻ tư nhiên như vậy chứ.

Để xem vờn nhau được bao lâu.

"Này Orm Kornnaphat em là đang chọc tức làm khó dễ tôi đây đó hả".

"Tôi không có, là chị tự suy nghĩ bậy bạ".

"Em muốn làm thì làm một mình đi, tôi không rảnh".

Lingling Kwong dứt khoát bước đi, không quay đầu lại còn Orm Kornnaphat thì lại biết chị ấy đang rất giận nhưng cô lại hài lòng nở một nụ cười rất tươi.

Như nhớ ra điều gì đó nụ cười liền dập tắt khi nhìn qua Ying.

"E hèm".

....

"Có ai thích người ta quá thì cũng đừng có chọc ghẹo như vậy chứ".

Thích gì chứ, Orm Kornnaphat này không có.

Chắc là vô thức thoi cuộc sống mà, ai cũng vậy thoi.

Ying cũng bỏ đi ra ngoài đột nhiên bây giờ Ying lại hiểu ra và biết tại sao Lingling Kwong luôn bất bình thường khi thấy mình, cô ấy không hề vui vẻ và lí do sâu xa chính là con người đang ngồi trong phòng kia.

"Tiểu thư hôm nay mọi người đều không có ở nhà, ông chủ kêu tôi báo lại với tiểu thư".

"Ừm".

"Bọn họ đi ra ngo...".

"Được rồi, tôi biết rồi cảm ơn anh".

Orm Kornnaphat nàng không muốn biết thêm, không có ý muốn nghe nhiều về bọn họ.

Tuy là làm thư kí cho Orm Kornnaphat nhưng Lingling Kwong đều đi làm bằng xe buýt hoặc bắt xe đi chứ không chịu đi làm chung xe với nàng.

Không biết ai đày ải chị ta tự làm khó mình.

Thời gian trôi qua làm cho Orm Kornnaphat quên mất sự trêu chọc lần trước của mình đối với Lingling Kwong nhưng Lingling thì lại luôn nhớ canh cánh trong lòng mình.

Có muốn quên cũng không quên được.

Nàng thấy Lingling Kwong đang chăm sóc cho vườn hoa của chính nàng, bộ dáng đó thật sự rất xinh đẹp.

Orm Kornnaphat đã đứng đó nhìn rất lâu nhưng khi Lingling Kwong xoay lưng lại thì lại không thấy bóng dáng của ai cả.

Nửa đêm.

Mưa gió rất lớn còn có sấm sét đến nổi trong nhà cũng phải mất điện, làm cho người khác muốn ngủ cũng không ngủ được.

Orm Kornnaphat khát nước định xuống lầu đi uống nước, nhưng vừa đi tới phòng của Lingling Kwong thì lại nghe tiếng của chị ấy.

"Đừng..

"Đừng tôi sợ...

Cửa phòng không có khóa, Orm Kornnaphat vội đèn đi vào không thấy bóng dáng của Lingling Kwong đâu cả.

Bùm.

Cánh cửa tủ đồ đột nhiên mở toang ra, người trong đó nhào vào lòng Orm Kornnaphat mà ôm chặt lấy.

Khóc thút thít.

Orm Kornnaphat vuốt lưng trấn an Lingling Kwong một lúc, tiếng thút thít đó mới ngưng lại.

Vừa định kéo tay chị ấy ra thì lại bị vòng tay đó siết chặt hơn.

"Xin em, ngay lúc này đừng bỏ rơi tôi".

Orm Kornnaphat nhìn gương mặt Lingling Kwong dưới ánh đèn mờ kia không khỏi thất thần.

Cứ coi như là mượn nổi sợ của chị làm càng đi.

Orm Kornnaphat cuối đầu xuống hôn lên đôi môi đang cầu cứu đó.

Sự yếu đuối đó đã không thể chống cự được sự bao dung mà Orm Kornnaphat mang lại.

Hai đôi môi liên tục mút mấp vào nhau như hai chiếc lưỡi liên tục hoạt động dưới sự điêu luyện của Orm Kornnaphat đã thành công bế Lingling Kwong vào phòng của mình đặt dưới thân.

"Lúc này chị đã không còn đường lui đừng hòng chạy".

Orm Kornnaphat nói.

Lingling Kwong nhướng người hai tay câu lấy cổ Orm Kornnaphat mà hôn lên đôi môi đó.

Đêm nay chính là bước ngoặc cho mối quan hệ sai trái này.

( Series LingOrm) J'ai le béguin pour toiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ