Cả tháng nay, ngày nào đại tiểu thư nhà họ Kwong cũng đến đón Orm Kornnaphat không xót một ngày. Mặc dù bác sĩ Korn ngày nào cũng láy xe đến nhưng Lingling Kwong thì cứ mặc kệ đó.
"Chị rảnh lắm sao?".
Orm Kornnaphat thắc mắc, chủ tịch như chị ta bây giờ lại rảnh rỗi quá nhỉ.
Buổi trưa thì đến đưa nàng đi ăn, chiều thì lại đến đón nàng về.
"Chị không".
Trả lời như vậy, Orm Kornnaphat xác định chính nàng sẽ không đưa ra một câu từ gì nữa cho đến hết tuần này.
"Orm Kornnaphat".
Lingling Kwong đột nhiên gọi thẳng tên họ nàng, khiến nàng cảm thấy có chút bất an trong lòng.
"Hôm nay ba mẹ chị đã kêu chị đi xem mắt".
"Đi chưa, người đó đẹp không?".
Vốn dĩ nàng hỏi như vậy, chính vì nàng biết Lingling Kwong không có cảm giác đàn ông.
Lingling không trả lời, có vẻ như lần này cô ấy thật sự tức giận rồi. Còn một mạch đưa nàng về thẳng bệnh viện, mất tích cả tuần không liên lạc gì hết.
Định trêu Lingling một chút, không ngờ chị ấy giận thiệt còn giận dai như vậy.
Hết cách, điện cho chị ta thì chị ta không nghe máy, nhấn tin cũng không thèm trả lời. Hỏi ra mới biết một tuần nay Lingling không có đến công ti làm việc.
Orm Kornnaphat đột nhiên cảm thấy lo lắng, rất sợ Lingling xảy ra chuyện gì đó.
Liền phóng xe đến nhà riêng của Lingling Kwong. Đương nhiên là Orm Kornnaphat biết mật mã nhà Lingling rồi.
Vừa bước vào nhà, liền thấy những chai rượu đang nằm trên sàn nhưng mà người đâu.
Bao nhiêu đây là một mình chị ta uống hết sao?
Orm Kornnaphat thấy hối hận vì hôm đó cứ trêu chọc chị ấy.
"Lingling chị đâu rồi?"
Chân Orm Kornnaphat như đạp trúng thứ gì đó liền biết, chính là Lingling Kwong chứ ai vào đây.
Bế Lingling Kwong vào phòng ngủ, bây giờ Orm Korn mới thấy rõ được mặt cô. Sao lại tiều tụy như vậy chứ, Orm Kornnaphat đau lòng hôn lên chớp mũi đó.
Không những thế mùi rượu còn nồng nặc như vậy, nàng thay đồ cho cô xong. Cũng lên giường mà ôm Lingling Kwong vào lòng rồi thiếp đi.
Lingling Kwong cứ nghĩ là mình đang mơ, nhưng nếu mơ mà được Orm Korn của cô ôm như vậy thì mong là đừng bao giờ thức giấc.
"Đến cả mơ, em cũng không buông tha cho chị".
Lingling Kwong nắm tay người ở phía sau đang ôm lấy mình mà hôn lên, đã từ rất lâu bác sĩ Korn mới dịu dàng như vậy, không sao cho dù là trong mơ cô cũng hạnh phúc rồi.
"Ling, để cho em ngủ".
Lingling Kwong một lần nữa như khômg tin vào tai mình, đây không phải là mơ. Người ở phía sau thật sự là Orm Kornnaphat.
Lingling Kwong lần thật sự tỉnh táo, không dám nhắm mắt lại. Sợ rằng khi nhắm mắt lại đến lúc mở mắt ra người đã đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Series LingOrm) J'ai le béguin pour toi
RomanceNhững câu chuyện có thật do tôi viết ra Cảm ơn mọi người đã xem Ling x Orm