Carol được chuyển tới cung của tỳ nữ, cǎn
phòng này rất nhỏ nhưng tâm tình của nàng
vẫn rất tốt. Là sinh viên ngành khảo cổ nên
nàng sùng bái những điều thần bí. Được tái sinh trong thân thể mới là chuyện thích cỡ nào. Cuộc sống cũng giống như điện tâm đồ vậy, nếu không gặp bất cứ khó khǎn trở ngại mà là một đường thẳng tắp thì chứng tỏ bản thân đã ngủm củ tỏi rồi. Nghĩ đến những gì sẽ phải đối mặt trong tương lai, tâm trạng mang thêm một chút hồi hợp. Có tiếng bước chân rất nhẹ.
Tim Carol đập thình thịch lệch một nhịp.
Nhìn nghiêng qua tấm mành hạt, nơi có ánh
trǎng chiếu tới. Một đôi giày lụa satanh màu xanh dương thêu kim tuyến vàng tinh xảo
xuất hiện trong tầm mắt. Hô hấp nàng ngừng lại, không dám thở mạnh, dứt khoát nhắm tịt mắt giả vờ ngủ. Hắn tại sao lại đến đây.
Tất nhiên nàng không ngốc đến mức nghĩ
rằng hắn tới thǎm mình, nàng tự nhận rằng
mình hiểu hắn đôi phần. Menfuisư khí chất
vương giả không thế sáng nay vừa đày nàng
xuống làm tỳ nữ, tối đã lại hối hận chạy tới
đây áy náy được. Một bàn tay nhè nhẹ đặt lên trán nàng, mùi hương quen thuộc vấn vương trên chóp mũi.
Hắn đã hồi tâm chuyển ý sao?
Nàng hơi phấn khích, Menfuisu... Menfuisư,
nàng thầm gọi tên hắn, hưởng thụ cảm giác ấm áp mà bàn tay ấy mang lại. Người nàng chợt lạnh, sắc mặt nàng tái nhợt, không tự chủ mà rùng mình. Nhưng chỉ một giây thôi, nàng im lặng, thuần phục mặc kệ nguồn nội lực ấy chạy lan khắp cơ thể, hủy đi võ công của chị Asisư khổ luyện suốt mười mấy nǎm qua.
Móng tay nàng khảm sâu vào da thịt, hốc mắt
nóng lên, một giọt trào ra lǎn nhanh xuống gối
rồi biến mất tim nàng đau quá. Hắn có thể nhẫn tâm như vậy sao?
Khí tức dâng lên, cổ họng dâng lên một vị
tanh ngòn ngọt... Một ngụm máu tươi từ trong
miệng tràn ra, mặt nàng tái đi, đầu hơi choáng.
- Ngươi có biết vì sao ta phế võ công của ngươi không?
Trước sự im lặng của nàng, Menfuisư có chút tò mò. Cổ họng vẫn còn đau rát, nàng ho khan một chút rồi cố gắng chống tay ngồi dậy.Chớp mắt nhìn hắn rồi nhanh chóng rũ mị , cúi đầu, bộ dạng ngoan ngoãn.
- Đều nghe theo sắp xếp của ngài, thưa bê hạ. Đời trước Carol nàng đã là một tên nô lệ bướng bỉnh, không chịu khuất phục . Đời này nàng muốn an phận không động tới quyền uy và tự tôn của một bậc đế vương Có thể điều đó sẽ khiến cho hắn không chán ghét và hành hạ nàng thêm nữa. Hắn đã trả lại công đạo cho Carol nhưng cũng chẳng có nửa điểm hả hê, nói xong hắn quay đầu bước đi bóng dáng thật lành lùng xa cách như vậy. Nàng đã thì thầm cả triệu lần rằng, cố lên, mày sẽ ổn thôi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng chẳng ích gì cả, mọi chuyện vẫn thậm tệ y hệt như lúc nó mới bắt đầu vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ hoàng Ai Cập ( Linh hồn thay đổi )
FanfictionNếu có một ngày linh hồn Carol nhập vào thân xác Asisu thì sao? Liệu hoàng đế hay hoàng tử có nhận ra chân tình của mình dành cho người con gái mình yêu hay không Hay là coi cô như Asisu thật sự luôn chán ghét lạnh lùng với nàng Carol vì bị trúng mộ...