Carol về phòng mình chuẩn bị hành lý để rời khỏi hoàng cung tuy hôm nay nàng không được ở cạnh Menfuisu lâu một chút, nhưng thái độ của chàng hôm nay có chút dịu dàng hơn, chắc chàng rất nhớ mình khi thấy mình rất giống bản thân mình như vậy thì chàng rất dịu dàng, bàn tay của chàng vô cùng ấm áp, em sẽ khắc ghi mãi sự dịu dàng và vòng tay ấm áp đó vào trong tim mình không thể nào quên.
- Tuy chàng không nhận ra em, em không thể nào nói ra được mình là ai, nhưng trong tim em và chàng mãi luôn có nhau, dù mai này có còn gặp lại hay không, em sẽ mãi luôn nhớ về chàng, nhớ mãi về tình yêu của chúng ta. Em sẽ để lại những bài hát mà em đã từng hát cho chàng nghe, chàng hãy giữ lại làm kỷ niệm cuối cùng của em và chàng.
Những bài hát này Carol viết ra từng dòng từng chữ đều có những giọt lệ mà cô đã khóc khi cô nhớ về Menfuisu
Carol theo Ruka rời khỏi hoàng cung, cô không quên ngoảnh đầu lại nhìn hoàng cung của mình một lần nữa.
- Tạm biệt chàng Menfuisu, tạm biệt Ai Cập, tạm biệt những người tôi yêu thương nhất, những ngày tháng vui buồn ở đây tôi sẽ không bao giờ quên và tình yêu khắc cốt ghi tâm của chàng dành cho em, em sẽ luôn ghi nhớ suốt đời.
Và rồi Carol cũng theo Ruka rời khỏi hoàng cung Ai Cập cô không còn khoảnh lại nhìn lại Ai Cập một lần nào nữa.
Carol nhìn Ruka bằng ánh mắt cảm kích.
- Cám ơn anh đã giúp tôi, anh luôn là người bảo vệ tôi vào những lúc tôi gặp nguy hiểm, không có anh chắc tôi không còn sống đến bây giờ.
- Cô là người tôi ngưỡng mộ và quý mến, tôi sẽ mãi luôn theo cô bảo vệ cô nhất quyết không từ nan.
Ruka nghĩ lát hồi tôi đưa cô giao cho hoàng tử cô có còn coi tôi là bạn không, tôi xin lỗi tôi là người của hoàng tử, chỉ tuân lệnh mỗi hoàng tử, nhưng tôi cũng muốn tốt cho cô, cô bây giờ không còn ai ngoài hoàng tử có thể quan tâm cô, lo lắng cho cô cả.
Ruka nhìn lên trời và thấy tín hiệu của hoàng tử liền biết ngay hoàng tử đã đợi sẵn trên bờ.
Vừa tấp vào bờ đập vào mặt Carol là hoàng tử đang chờ sẵn từ lúc nào. Carol hoảng hốt lùi lại sao xui vậy chứ, mới trốn hoàng cung lại gặp ngay hoàng tử hắn tính giết mình tiếp à, mình mới thất tình, chưa muốn chết sớm vậy đâu, dù mình là Carol hay Asisu hắn cũng bám riết mình không buông, kiếp trước tôi mắc nợ gì anh à.
Hoàng tử thấy Carol cứ đứng nhìn mình không chịu nói gì liền nhìn Carol cười nói:
- Nàng làm gì nhìn ta trân trân vậy, mới đây không gặp mà quên ta nhanh vậy, ta rất nhớ nàng đấy nàng biết không.
Carol ngạc nhiên nhìn hoàng tử sao anh ta lạ vậy, lúc trước hắn muốn giết mình sao giờ lại dịu dàng với mình như vậy bộ anh ta uống lộn thuốc à.
- Hoàng tử anh đang nói gì tôi không hiểu, không phải anh yêu Carol sao và muốn giết tôi trả thù cho cô ấy, anh muốn giết tôi thì giết đi, sao phải bày ra nhiều trò như vậy, tôi cũng không sợ anh đâu, chết rồi càng bớt đau khổ.
Hoàng tử sốc Carol lên ngựa và nhìn vào mặt Carol và nói:
- Nàng là Carol của ta, nàng là người ta yêu, không có lý do gì ta có thể giết nàng hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ hoàng Ai Cập ( Linh hồn thay đổi )
FanfictionNếu có một ngày linh hồn Carol nhập vào thân xác Asisu thì sao? Liệu hoàng đế hay hoàng tử có nhận ra chân tình của mình dành cho người con gái mình yêu hay không Hay là coi cô như Asisu thật sự luôn chán ghét lạnh lùng với nàng Carol vì bị trúng mộ...