CHƯƠNG 40

24 5 2
                                    


      Tanjirou bị áp bức của Yoriichi tỏa ra, không khỏi sợ hãi nhìn những người trước mặt "không... Yoriichi... ngài không được giết người... ngài có nghe không"

      "Tanjirou... chúng muốn tách em ra khỏi tôi... tôi sẽ không tha cho chúng dễ dàng như vậy" Yoriichi tỏa ra sát khí ngút trời không nhìn cậu, vừa rút kiếm ra

      "Làm ơn Yoriichi... đừng làm như thế... nếu ngài diệt sạch Sát quỷ đoàn, vậy thì tên Muzan sẽ là người hưởng lợi... chính vì thế..." Tanjirou gấp gáp giải thích vừa ôm chặt lấy Yoriichi nhằm ngăn anh động thủ

      "Tôi có thể giết hắn, Tanjirou... không có đám người này thì tôi vẫn có thể giết hắn" Yoriichi không để cậu nói hết liền ngắt lời vừa ôm cậu chặt cứng

      Tanjirou thấy việc thỏa thuận này không thuận lợi liền cắn răng nói "nếu ngài giết bọn họ... tôi cũng sẽ đi theo bọn họ..."

      Yoriichi nghe cậu nói liền tức giận nhìn cậu "em dám..."

      "Yoriichi tôi dám làm thế đấy..." cậu nhìn thẳng vào con ngươi đầy tơ máu vì giận dữ kia nói với vẻ chắc chắn

      Yoriichi thấy cậu kiên định nhìn mình liền kiềm chế cơn giận lại tra kiếm vào vỏ ôm lấy cậu, dịu giọng "chúng ta về nhà nhé Tanjirou"

      "Được... về nhà nào Yoriichi" Tanjirou ôm lấy Yoriichi đáp lời anh, nhìn những trụ cột đầy hối lỗi 'xin lỗi mọi người...'

      Hiện tại cậu cùng Yoriichi rời khỏi Sát quỷ đoàn cùng chiếc ô nhận được từ Kakushi, Yoriichi thì ôm cậu rời đi

      Tanjirou thì cầm ô che cho cả hai khỏi ánh mặt trời mà đi sâu vào rừng

      Lúc vừa rời đi có không ít người theo đuôi liền bị Yoriichi đánh ngất 'Yoriichi có thể đọc được chuyển động của họ sao'

      Tanjirou vừa nghịch tóc Yoriichi ngẫm nghĩ, khi nhớ lại các chuyển động khi nãy lúc Yoriichi nói với cậu có người theo mình, bởi cậu cũng biết vì cậu ngửi thấy mùi hương từ họ

      Khi gần tới con suối mà cậu hay theo Yoriichi mà kêu anh thả mình xuống để tự đi "Yoriichi mau thả tôi xuống đi"

      Yoriichi thấy cũng gần đến nơi cũng không thấy ai theo mình nữa liền thả cậu xuống "cẩn thận kẻo ngã đấy Tanjirou"

      "Ừm... không sao đâu mà" Tanjirou vừa được thả xuống liền gấp ô lại mà chạy lại con suối cởi vớ cùng dép ra, đi xuống "hm... tuyệt quá đi..."

      Yoriichi thấy cậu cứ dậm chân dưới con suối bất giác mỉm cười "cẩn thận đấy Tanjirou"

      "Trời nóng quá à Yoriichi..." Tanjirou thở dài khi nhận thấy nhiệt độ nóng lên mà than thở

      "Vì hiện tại đang là mùa hè nên thế thôi... Tanjirou" Yoriichi vừa đến gần cậu vén chân Kimono lên cao để tránh việc cậu nghịch ngợm mà ngã

      "Ah... ghét quá đi thời tiết nóng quá à Yoriichi" cậu lại than thở với anh vừa vịn vai anh để anh vén chân Kimono cho mình

      "Tanjirou cẩn thận..." ngay khi Yoriichi vén xong Kimono của cậu thì bị cậu dựa cả người vào mà đỡ lấy

      Tanjirou cũng không để ý tới mà vui vẻ nắm tay anh đang ở trên bờ, bản thân thì lại nghịch nước tiếp "Yoriichi... Yoriichi..."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 6 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Alltanjirou] Tanjirou, Đừng quậy phá đấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ