Lee Sanghyeok bị Jeong Jihoon quấn chân nên không có thời gian để ý đến Hyeonjoon, anh vừa đi lại vừa cố gắng giải thích rất nhiều lần với con quỷ kia về tâm ý của mình.
Jeong Jihoon bị chọc chúng chỗ ngứa thậm chí còn bám dai hơn đỉa, hắn cứ cố chấp mãi với cái câu hỏi rằng liệu anh có bỏ rơi mình chỉ vì sợ hãi hay không.
" chúng ta thành thân rồi đấy Jeong Jihoon "
Khả năng bám dính của con quỷ này quá đáng sợ, hắn lầm lũi kéo áo anh, cả người mềm oặt ra như thể đang chuẩn bị ăn vạ. Lee Sanghyeok lần thứ ba bị quỷ chặn đường liền mất kiên nhẫn đưa ra một lời khẳng định chắc nịch, anh tưởng vấn đề này Jihoon phải rõ ràng hơn một người phàm như anh chứ.
Tuy vĩnh viễn Sanghyeok cùng Jihoon cũng không có cơ hội cùng nhau tiến vào lễ đường với hoa hồng và vest trắng... thế nhưng trời đất đều đã công nhận mối nghiệt duyên này của họ rồi. Nếu Jeong Jihoon không tự mình hủy đi hôn ước thì người chiếu dưới như Sanghyeok làm sao chạy trốn được.
" em là chồng của anh đấy "
" đừng thắc mắc mấy vấn đề này nữa có được không ? "
" nếu như Lee Sanghyeok anh muốn từ bỏ... thì đã chẳng gọi hồn em về tự làm khổ chính mình rồi"
Jeong Jihoon thường phản ứng rất chậm chạp với những câu nói quá dài như thế này, hắn chỉ đứng im rồi nhìn đôi môi mấp máy liên tục của người đối diện chằm chằm.
Mặc dù con quỷ thường xuyên khiến người ta chết khiếp thế nhưng từ sau khi Sanghyeok dạy hắn nói chuyện thì tính tình ngang bướng cũng đã tiết chế đi rất nhiều rồi. Sanghyeok không đòi hỏi quá nhiều từ một người chồng chết trẻ, anh chỉ cần hắn ngoan ngoãn một chút, đừng thi thoảng lên cơn đuổi giết anh là được rồi.
" mắ..ng em ~ "
Diễm quỷ thường thu hút đối tượng thông qua vẻ bề ngoài không góc chết, loài quỷ này không chỉ có diện mạo xuất chúng mà ngay cả khả năng câu dẫn cũng đã vượt trội hơn hẳn rồi. Jeong Jihoon không chỉ đẹp thôi đâu, từ người hắn còn tỏa ra một loại năng lượng thấp chiêu ong gọi bướm nữa. Hắn hòa toàn có đủ năng lực để khiến trái tim của một người dễ mềm lòng như Lee Sanghyeonk nặng trĩu.
" anh không có "
Lee Sanghyeok nhìn hai cái má xị xuống của Jihoon, nháy mắt liền lắp bắp không thể cứng rắn thêm được nữa. Anh không hiểu tính cách kiên nghị và quyết đoán của mình đã đi đâu mất rồi, kể từ khi Jeong Jihoon biết mở miệng làm nũng thì tất cả nhường nhịn cùng dịu dàng dường như đều vô thức hướng về phía hắn. Sanghyeok biết như thế là sai, ấy vậy nhưng anh lại không có cách nào để sửa chữa, có cái gì đó cứ thôi thúc anh nhẫn nhịn, kiên nhẫn một chút rồi mọi chuyện cũng sẽ qua.
" đừng giận, anh thực sự không có mắng em "
Lee Sanghyeok không có cách nào để suy đoán nội tâm của một con quỷ cấp cao như Jihoon, anh chỉ dựa vào đôi mắt âm dương của mình để phỏng đoán tâm trạng thôi, vốn dĩ có những chuyện tưởng như rất rõ ràng nhưng cuối cùng lại mờ mịt thật khó phân định.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đòi Vợ [ Choker ] [ Guon ]
Horror* Lưu ý ( Chưa beta ) Không liên quan đời thực Cân nhắc trước khi đọc