chương 54

558 158 39
                                    

Lee Sanghyeok mặc dù đi lấy nước ngọt cách đó không xa nhưng thỉnh thoảng vẫn chú ý đến cái bàn bốn chỗ khuất sau bức tường. Anh nhìn thấy hành động vặn cổ Hyeonjoon của Minhyeong nhưng sức lực hắn dùng đến cũng không thực sự quá lớn, cách mà hắn bẻ cổ Hyeonjoon giống như đang trêu chọc bạn bè nhiều hơn là bắt nạt. 

Mặc dù Hyeonjoon co rúm hết cả người nhìn ra bên ngoài nhưng Lee Sanghyeok biết em ta đang được bảo vệ khá tốt, ít nhất thì Lee Minhyeong vừa rồi cũng chỉ muốn cảnh cáo Hyeonjoon về mấy con ma lưỡi dài đói meo ở ngoài cửa kính mà thôi.

Lee Sanghyeok thở phào một hơi nhẹ nhõm, cái tính cẩn thận của anh hình như đang bị lạm dụng một cách thái quá thì phải, có đôi khi Sanghyeok nghĩ chính mình không nên đa nghi như vậy.

" em không được uống coca đâu nhé "

Sanghyeok giành việc đi lấy nước ngọt với em trai, chỉ đơn giản vì anh không muốn thằng bé dung nạp quá nhiều đường hóa học vào cơ thể. Mấy ngày hôm nay Hyeonjoon chắc chắn sẽ bị gà rán và khoai tây chiên mê hoặc, nếu Sanghyeok không muốn em trai hóa thân thành chất béo thì phải kiểm soát kĩ càng hơn những gì em ăn thôi. 

" sao ạ ? em muốn coca cơ "

Hyeonjoon ghét bỏ đẩy đẩy cốc nước ép sang một bên, em ta bĩu môi nhìn cái thứ hồng hồng như nước dưa hấu từ chính tay anh Sanghyeok lấy về. Hyeonjoon thật chẳng thể nào hiểu nổi tư duy ăn uống của anh trai, rõ ràng anh cũng là một thanh niên mười tám hai mươi cơ mà, sao anh có thể ngăn cản em ăn đồ chiên rán với coca chứ. 

" không được, không cho phép nhõng nhẽo "

Lee Sanghyeok gật đầu mỉm cười với nhân viên quán ăn khi họ mang ra bốn phần gà sốt cay đậm vị, anh đã cố tình không nhìn vào ánh mắt thất vọng của Hyeonjoon bởi vì Sanghyeok biết chính mình sẽ bị cái dáng vẻ giận dỗi ấy làm cho mềm lòng. 

" em không uống nước này đâu, em sẽ chịu khát đến chết "

" không uống thật à ? "

" không uống "

Lee Sanghyeok giúp Jeong Jihoon mở nắp hộp đựng, vừa loay hoay xé đi lớp bìa cứng cáp lại vừa phải đàm phán vấn đề dinh dưỡng với em trai. Chỉ có điều Lee Sanghyeok sớm đã chuẩn bị trước tình huống này rồi, anh giả bộ lạnh lùng chẳng để ý đến Hyeonjoon, sau khi xé xong vỏ bao bì cho Jihoon thì liền hất hàm về phía em ta và nói.. 

" đưa nó cho Minhyeong đi "

" a " 

Hyeonjoon có chút bất ngờ, em còn cứ nghĩ anh trai sẽ mềm lòng nhượng bộ chính mình chứ. 

" Minhyeong không uống đâu "

Tất nhiên đứng trước nguy cơ mất đi một thứ gì đó ở ngay trước mắt, Hyeonjoon sẽ giống như bao người khác trên đời vô thức lấp liếm cho hành vi bỏ lỡ của mình. Sanghyeok nhìn thấy vẻ mặt thấy vọng của Hyeonjoon nhưng anh lại chỉ cảm thấy buồn cười thôi, em trai có thể nhõng nhẽo đòi hỏi nhưng chung quy thằng bé vẫn chỉ là một thiếu niên ngốc nghếch được chiều quen.

" Minhyeong ? Minhyeong không uống nhỉ ? "

Hyeonjoon cho rằng lời Sanghyeok nói là sự thật, dù sao con quỷ kia cũng là một đứa em yểu mệnh, biết đâu Sanghyeok thực sự bỏ qua Hyeonjoon và dỗ dành cái kẻ to đùng ấy thì sao. Tuy Hyeonjoon yêu thích hương vị mạnh mẽ của coca, thế nhưng để có thể đảm bảo vật đến tay không bị liếm cho nhạt nhẽo thì em vẫn quyết tâm cắn lưỡi thỏa hiệp. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 12 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đòi Vợ [ Choker ] [ Guon ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ