Chương 14: Không cầm quyền

65 8 2
                                    

* Dù không cầm quyền, nhưng chỉ cần nắm trong tay một chút thiên mệnh.

( "Tuyết Nguyệt thành đặc biệt đến đây, cung tiễn Diệp An Thế về tông môn."

Khi một người đạt đến trình độ cường đại nhất định, dù chỉ một câu nói khiêm tốn và lễ độ, cũng khiến người khác khó lòng chống lại sự uy nghiêm đó.

Suốt chặng đường, dù là Bạch Phát Tiên, Cửu Long Môn hay Vô Song Thành, từng bước đao kiếm ngang dọc, đối đầu dữ dội, vẫn không thể sánh bằng sức ép nặng nề từ một câu nói này.

Bạch Phát Tiên cũng theo sát phía sau, thuận lý thành chương muốn dẫn Vô Tâm đi...

" Đến hôm nay, kỳ hạn mười hai năm đã qua. Trời đất rộng lớn như vậy, hắn muốn đi đâu thì đi đó."

"Không sai, Vô Tâm, chỉ cần ngươi nói một câu, cùng lắm thì chúng ta lại đánh một trận nữa."

Dù Vô Tâm bị sự thuận lý thành chương này ảnh hưởng mà do dự không quyết, nhưng bạn bè của hắn vẫn kiên định lựa chọn đứng về phía hắn.

"Vô Tâm, nếu ngươi không muốn đi, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi."

Vô Tâm biết, khi câu này được nói ra, Tiêu Sắt thậm chí sẵn sàng bộc lộ thân phận, dù phải đối mặt với cả Thiên Ngoại Thiên và Tuyết Nguyệt thành đồng thời trở mặt, Tiêu Sắt vẫn sẽ quyết tâm giữ hắn lại. Chính vì điều đó, Vô Tâm mới không thể ích kỷ mà lựa chọn ở lại. Hắn có trách nhiệm của mình, cũng như niềm kiêu ngạo của hắn. )

Đẩy Vô Tâm vào tình thế khó xử, Tư Không Trường Phong sờ sờ bộ râu với vẻ mặt lúng túng, quay đầu né ánh nhìn trách móc từ nữ nhi bảo bối: "Lúc đó ta... ta chỉ nghĩ cho hắn thôi mà."

Bản thân Vô Tâm cũng không phải là người mang thù, chủ động giải thích cho Thương tiên đáng thương: " Lúc đó, ánh mắt của thiên hạ Trung Nguyên đều tập trung vào ta, trở về Thiên Ngoại Thiên đối với ta mà nói, đúng là lựa chọn tốt nhất."

"Hừm" Tư Không Thiên Lạc dĩ nhiên cũng hiểu rõ điều này, nhưng trong lòng vẫn khó chịu, quay người ôm lấy cánh tay Diệp Băng Thường, như ôm lấy bảo bối Ngân Nguyệt Thương của mình, tủi thân nói: "Mấy người bọn họ đúng là đứng chung một chiến tuyến."

Sự gần gũi này, dù có phần không đề phòng và thân mật quá mức, khiến Diệp Băng Thường sững sờ một chút, nhưng nàng lại không thấy khó chịu, như muốn che giấu sự bối rối, nàng vội vàng tìm một đề tài khác, không suy nghĩ mà nói: "Vậy, nếu khi đó Vô Tâm nói không muốn đi, Tiêu Sắt thực sự sẽ vì hắn mà bại lộ thân phận sao?"

"Sẽ."

Tất cả mọi người đều biết đáp án này, nhưng không ai ngờ rằng, người nói điều này ra lại là Đạm Đài Tẫn.

Đối mặt với ánh mắt đổ dồn về mình, dù mờ nhạt hay rõ ràng, Đạm Đài Tẫn làm như không thấy, chỉ nhìn thẳng về phía Tiêu Sắt: "Ngươi sẽ làm vậy, có đúng không?"

Dù cho đó là lựa chọn không khôn ngoan nhất, dù cho điều đó có nghĩa tất cả mưu tính đều tan thành mây khói, nhưng ngươi chắc chắn vẫn sẽ làm như vậy, đúng chứ?

Tiêu Sắt cũng có chút ngạc nhiên, nhưng lại cảm thấy điều đó là hiển nhiên: "Đương nhiên."

"Tư Không thành chủ, nếu Tiêu Sắt thực sự bộc lộ thân phận, ngài có để Vô Tâm đi không?" Lê Tô Tô cũng có phần kinh ngạc.

Vấn đề này nên trả lời thế nào đây, Tư Không Trường Phong chỉ về phía người con trai đang đứng cạnh Minh Đức Đế, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Ngươi nghĩ ta có thể từ chối sao?"

Hình như là không thể từ chối được...

Nếu không bộc lộ thân phận, Tư Không Trường Phong còn có thể giả vờ lảng tránh, nhưng nếu Tiêu Sắt thực sự nói ra ba chữ "Tiêu Sở Hà", dù lúc đó hắn đã bị phế truất khỏi vị trí hoàng tử, nhưng dù là ai trong thiên hạ, cũng sẽ phải nhường hắn ba phần.

Bởi vì hắn là Tiêu Sở Hà, đứa con mà Minh Đức Đế quan tâm nhất.

"Tiêu thất sau bốn năm ròng rã, tiểu tổ tông cuối cùng cũng trở về. Đừng nói là hắn muốn giữ Vô Tâm lại, kể cả hắn muốn dời cả Hàn Thủy Tự đến Thiên Khải Thành, hoàng huynh cũng sẽ tức tốc phái người đi thu dọn đồ đạc." Lan Nguyệt Hầu hiểu rõ điều này, cười trêu chọc hoàng huynh của mình.

"Già rồi mà không biết kính trên nhường dưới." Minh Đức Đế nhìn Lan Nguyệt Hầu bằng ánh mắt khó chịu, nhưng cũng không phản bác.

Nhi tử yêu quý của ông cuối cùng cũng trở về nhà, vậy nên dù có phải hái sao trên trời cho hắn, ông cũng sẵn lòng.

[ Xem ảnh thể ] Thiếu niên ca hành thiên mệnh chi tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ