Không dám không nghe (4)

243 28 1
                                    

Edit: Nananiwe

Chất lỏng ấm áp chậm rãi chảy qua kẽ ngón tay, Liễu Như Hải đứng dậy nhìn ống tay áo vest bị bắn mấy giọt trắng đục lên, khẽ cảm thán một tiếng "chậc".

Vu U run rẩy ngước lên nhìn, thấy vậy con ngươi bỗng co rụt lại: "Xin lỗi chủ nhân, em không cố ý..." Cậu muốn lau sạch chất lỏng đáng xấu hổ kia giúp người trước mặt nhưng cơ thể bị trói nên chỉ có thể quỳ gối tại chỗ vô lực xin lỗi.

Liễu Như Hải không để ý Vu U đang bất an, hắn tự lấy khăn ướt lau sạch từng ngón tay một. Sau đó đầu ngón tay hơi lạnh kia khẽ chạm vào và ma sát với đôi môi ướt át bởi vì cao trào kia.

Mùi thơm của khăn ướt còn vương vấn quanh mũi, Vu U lại ma xui quỷ khiến ngậm đầu ngón tay kia vào miệng, ánh mắt đầy gợi tình ngước lên nhìn khuôn mặt như ngọc của người đối diện. Có lẽ do tác dụng của thuốc nên chẳng mấy chốc vật nhỏ của cậu lại có xu thế ngẩng đầu, trong mắt cậu cũng là tình nồng không tan hết.

Liễu Như Hải mặc Vu U ngậm lấy ngón tay mình, dùng nó trêu chọc đầu lưỡi cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt thâm trầm: "Còn muốn không?"

Vu U gật đầu, trên mặt tàn đầy sự khẩn cầu cùng với khó nhịn.

Liễu Như Hải rút tay ra khỏi niệng cậu kéo theo một sợi chỉ bạc rất dài, cũng chẳng thèm để ý đến nó mà đi về chỗ bóng tối. Vu U không rõ lắm, chỉ nghi hoặc nhìn theo hướng đi của hắn.

Một lát sau phía xa có ánh đèn chiếu xuống, sau khi nhìn thấy những thứ bên trong ngăn kính thủy tinh thì Vu U ngạc nhiên tới độ há to miệng. Chỉ thấy hình cụ và đồ chơi muôn màu muôn vẻ dưới ánh đèn chiếu rọi trông chói mắt vô cùng, mặc dù có rất nhiều món cậu không gọi được tên nhưng đại khái có thể hiểu được nó dùng để làm gì.
Liễu Như Hải lấy một cái gậy lông vũ và một cái gậy mát xa trong đó rồi quay trở lại bên người Vu U, nhìn về phía tủ kính hỏi: "Có thích không? Đều chuẩn bị cho em đấy."

Đáy lòng Vu U sợ hãi vô cùng, cũng không dám mở miệng nói nửa chữ. Cậu không biết tiếp theo sẽ phải đối mặt với cái gì, lại càng không biết phải đáp lại thế nào để người này hài lòng.

"Bây giờ không thích cũng không sao, sau này sẽ khiến em thích dần." Liễu Như Hải lơ đãng nở một nụ cười, cũng không truy cứu việc cậu im lặng không đáp.

"Ban nãy đã nói rồi, muốn tôi giải đáp nghi vấn thì cần phải trả giá." Gậy lông chim đùa giỡn hai hạt đậu nhỏ trước ngực Vu U, lại lướt qua vết roi trên người cậu rồi cuối cùng chậm rãi quét qua dương vật đang ngạo nghễ vểnh cao của cậu.

"Ư... ưm..." Cảm giác ngưa ngứa từ mỗi nơi lông chim đi qua dần lan khắp toàn thân, Vu U ưỡn cổ lên không ngừng rên rỉ.

"Nô lệ, tôi muốn em học cách cao trào chỉ dựa vào phía sau, bởi vì không phải lần nào tôi cũng có kiên nhẫn để giúp em giải quyết nhu cầu."

Hai lần thân mật với nhau quả thực Vu U cảm nhận được thỏa mãn trước nay chưa từng có, cậu hiểu đó là sự kiên nhẫn và cẩn thận của người này. Nhưng là một nô lệ được bao nuôi thì không có chuyện luôn để chủ nhân phục vụ được, mặc dù Vu U không biết mình cần phải làm gì mới có thể hưởng thụ chỉ dựa vào mặt sau nhưng nếu người này đã yêu cầu như vậy thì đương nhiên cậu sẽ cố gắng học.

[Đam mỹ/BDSM] Cá bơi ra biển - Tây NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ