Dịu dàng (1)

119 20 4
                                    

Edit: Nananiwe

Năm vạn tiền ứng trước đã được chuyển vào tài khoản của Vu U ngay ngày hôm ấy. Vu U không phải là người tiêu xài hoang phí, trừ tiền thuê nhà ra thì chi phí sinh hoạt hàng ngày của cậu không cao nen tạm thời chưa biết tiêu gì. Vào buổi sáng của một tuần sau đó, cậu mới lại nhận được điện thoại của Thiện Vi một lần nữa.

"Cậu Vu, sáu giờ tối nay Liễu tiên sinh sẽ tới khách sạn Vân Đô."

Không có từ ngữ dư thừa nào nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Vu U nắm chặt điện thoại đáp: "Vâng ạ, cảm ơn anh Thiện, em sẽ đến đúng giờ."

May mà thời gian cũng coi như dư dả. Vu U nhìn tủ quần áo đầy đồ vỉa hè của mình rồi nhớ đén cách ăn mặc cầu kỳ của Liễu tiên sinh, cuối cùng quyết định tới cưa hàng đặt mua từ trong ra ngoài một lượt. Sau đó cậu về nhà tắm rửa sạch sẽ, mức độ trịnh trọng không kém gì đi gặp tổng thống. Dường như vẫn chưa thấy đủ, Vu U lại tới tiệm cắt tóc dưới lầu sửa lại tóc một phen.

Năm rưỡi cậu đã đến phòng 1606 của khách sạn Vân Đô rồi, lần này có lẽ đủ thời gian. Vu U đi một vòng quanh phòng, phát hiện nơi có thể ngồi chỉ có giường và chiếc ghế sofa mà Liễu tiên sinh từng ngồi kia. Cậu cân nhắc một chút, không dám tùy tiện ngồi xuống.

Vu U đứng bên cửa sổ một lúc lâu, thấy còn mười phút nữa là sáu giờ. Nhớ tới những gì trải qua lần trước, cậu đặt điện thoại thành chế độ im lặng, sau đó lựa chọn quỳ gối bên ghế sofa đợi, tầm nhìn vừa vặn dừng lại ở cửa phòng.

Gian phòng trống rỗng vô cùng im ắng, thời gian chờ đợi bị kéo dài vô hạn. Vu U lẻ loi quỳ ở đó, thời gian dần trôi cậu cũng dần dần căng thẳng. Cậu chỉ cảm thấy thời gian trôi qua rất lâu rồi nhưng cửa phòng vẫn không có động tĩnh gì.

...

Chờ thêm một lát, có lẽ sẽ tới ngay thôi.

...

Đợi lâu như vậy rồi, lỡ như tới đúng lúc này thì phải làm sao?

...

Đợi thêm chút nữa, nhất định sẽ đến nhanh.

Vu U không ngừng tự an ủi mình như vậy, mãi đến lúc hai chân quỳ đến mức mỏi nhừ, cậu lại hối hận tại sao lại tự chủ trường quỳ ở đây, nằm trên giường không tốt hơn sao?

Vu U vừa định cầm điện thoại lên xem giờ, muốn hỏi Thiện Vi xem có phải Liễu tiên sinh không tới không, thế mà lại nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng động.

Đến rồi!

Vu U vội vàng ném điện thoại sang một bên, quỳ thẳng lưng nhìn chằm chằm cánh cửa.

Chẳng bao lâu sau thì cửa phòng mở ra, Liễu Như Hải khoác một chiếc áo khoác lông cừu màu đen bước vào. Ngay lúc hắn đang tập trung nói chuyện thì ánh mắt dừng lại trên người Vu U, thế là hơi khựng lại nói một câu "Cứ làm như lời cậu vừa nói, còn lại thì giao cho Thiện Vi xử lý" rồi cúp máy.

"Chủ, chủ nhân..." Vu U đỏ mặt chào hỏi.

"Lại đây." Liễu Như Hải vẫy vẫy tay với cậu.

[Đam mỹ/BDSM] Cá bơi ra biển - Tây NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ