Dịu dàng (3)

101 18 2
                                    

Edit: Naânniwe

"A..."

Vu U run rẩy ôm lấy Liễu Như Hải, yết hầu phát ra âm thanh vỡ vụn, thân thể treo trên người Liễu Như Hải lung lay sắp ngã.

"Không phải thích khoe khoang lắm sao? Hửm?" Liễu Như Hải dừng lại lau mồ hôi lạnh bên tóc mai Vu U, đè thấp giọng kích thích màng nhĩ cậu.

Vu U không trả lời, chỉ là cánh tay vòng qua cổ hắn lại siết chặt thêm một chút, ý vị mời gọi không nói cũng rõ.

Liễu Như Hải khẽ cười một tiếng, chậm rãi bắt đầu cử động: "Xem ra lần sau phải đổi cách khác, nếu không thì không áp chế nổi tiểu nô lệ không biết nặng nhẹ này."

Tiểu huyệt được bôi trơn đầy đủ không có cảm giác đau nhói khi bị dị vật xâm nhập, chỉ là lần đầu tiếp nhận vật khổng lồ như vậy vẫn khiến nó trướng đến khó nhịn. Vu U không ngừng thả lỏng cơ thể mới dần thích ứng được dương vật nóng bỏng ma sát bên trong cơ thể.

Liễu Như Hải rất ung dung, hắn mang người trở lại giường một lần nữa, cởi cà vạt trói tay Vu U rồi lệnh cho cậu ôm lấy hai chân, còn mình thì cúi người xuống nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm láp hạt đậu màu đỏ trước ngực cậu.

Nơi ấy của Vu U vô cùng mẫn cảm, bỗng nhiên bị môi lưỡi nóng bỏng trêu chọc làm cậu khó mà nhẫn nhịn, tiếng rên rỉ đứt quãng từ bên môi tràn ra. Vật nhỏ ban nãy hơi xìu xuống vì bị đau hiện giờ cũng bắt đầu dựng thẳng, ngay cả nơi mềm mại phía sau cũng theo đó co rút hai lần.

Liễu Như Hải tỉ mỉ đùa bỡn hai quả đỏ trước ngực Vu U, thấy tiểu nô lệ dần bị khơi dậy tình dục thì dưới thân đột nhiên tăng tốc, giữ lấy eo Vu U không ngừng đưa đẩy vào sâu bên trong. Thuốc bôi trơn kia dường như có một loại hương liệu thúc tình nào đó, theo động tác cắm vào tăng nhanh thì trong không khí cũng dần tràn ngập mùi thơm ngọt ngào.

Vu U như chim én bay xuyên màn mưa, theo từng đợt mưa trập trùng thì nơi được khuếch trương đã hoàn toàn thích ứng được kích cỡ thứ cứng rắn của Liễu Như Hải, cả người bắt đầu dâng lên cảm giác thoải mái dễ chịu khó mà diễn tả bằng lời.

"Ưm... A..."

Theo động tác không ngừng của Liễu Như Hải thì cảm giác này lại càng như thủy triều ập đến khiến Vu U dần thả lỏng, nhẹ nhàng rên rỉ ra tiếng thuận theo bản năng.

Âm thanh nhỏ vụn như tơ bạc, từng sợi dung nhập vào trong tim. Liễu Như Hải đã sớm biết vị trí mẫn cảm của Vu U nên lần nào thúc vào cũng cố ý lướt qua chỗ kia. Vì muốn thăm dò phản ứng của tiểu nô lệ, những lần sau hắn càng dùng sức đâm vào điểm này.

"Ah... Chủ nhân, chủ nhân... đừng... ha..."

Đúng là Vu U không chịu nổi kích thích mãnh liệt lại dày đặc như vậy, cậu chỉ có thể kêu lên cầu xin.

"Em cảm thấy tôi sẽ cho phép em nói đừng à?" Liễu Như Hải không định bỏ qua cho cậu mà chỉ lạnh lùng từ chối, sau đó tiếp tục tấn công chỗ kia.

"A... a..."

Tiếng va chạm và tiếng nức nở của Vu U không ngừng vang vọng trong phòng, phác họa ra cảnh tượng dâm mỹ mà ướt át.

[Đam mỹ/BDSM] Cá bơi ra biển - Tây NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ