Thần phục tuyệt đối (2)

159 22 4
                                    

Edit: Nananiwe

1606...

Vu U đứng ngoài cửa phòng, bàn tay cầm thẻ phòng hơi run rẩy.

Cậu không biết đẩy cánh cửa này ra mình sẽ đối mặt cái gì. Là trào phúng, lạnh nhạt hay làm khó dễ?

Rốt cuộc thì câu thô tục mà Đoàn Tự gào lên kia, lời nhắc nhở vô cùng thận trọng kia có ý nghĩa gì?

Đẩy cửa ra thì tất cả sẽ đều có đáp án rõ ràng.

Trừ cái này ra, đáy lòng Vu U vẫn còn giấu kỹ một nụ cười ấm áp khiến cậu vực dậy khỏi bóng tối không biết bao nhiêu lần trong mười năm nay.

Không có gì phải lo lắng cả, Vu U lặng lẽ động viên chính mình.

Cậu nhìn điện thoại một cái, sáu giờ chín phút. Dù không ngừng giục tài xế tăng tốc nhưng vẫn bị trễ gần mười phút so với thời gian đã hẹn, bây giờ không thể kéo dài thêm nữa.

Tinh... Cuối cùng Vu U cũng can đảm quẹt thẻ phòng, cúi đầu bước vào trong.

Trong phòng có ánh đèn ấm áp, hiển nhiên là đã có người tới rồi, Vu U căng thẳng đến mức có thể nghe được nhịp tim nhanh như sấm của mình.

Cậu ngẩng đầu lên, vừa liếc một cái đã thấy một bóng lưng cao lớn mơ hồ đứng bên cửa sổ.

Thấy người kia không quay đầu lại, Vu U hơi do dự. Cậu đi đến cgiữa căn phòng rồi dừng lại, giọng nói khẽ khàng mang theo chút nghi vấn: "Liễu tổng?"

Một lúc lâu sau cuối cùng cũng thấy thân hình người kia hơi động, tâm trạng hồi hộp của Vu U đã sắp lên tới đỉnh điểm. Tuy nhiên, một lát sau dường như bước chân kia dừng lại ở một vị trí cách đó xa hơn một chút, không tiếp tục tiến lên nữa.

Vu U không biết đã xảy ra chuyện gì, cậu ngước mắt lên thì đụng phải một đôi mắt cười như không cười. Người kia đang ngồi một mình trên ghế sofa cách đó không xa đánh giá bản thân cậu đứng dưới ánh đèn.

"Người mới, cậu tới muộn." Giọng nói lạnh lẽo truyền đến không mang theo chút sắc thái tình cảm nào.

Cảm giác áp bách ập đến như thủy triều, người kia giống như thẩm phán cao cao tại thượng đang trần thuật lại tội ác của nghi phạm.

Vu U không dám giải thích nhiều, chỉ có thể thành khẩn xin lỗi: "Xin lỗi Liễu tổng, xin ngài đừng tức giận."

"Không định giải thích lý do à?" Giọng nói kia lại vang lên lần nữa.

"Đến trễ là lỗi của tôi, dù là do nguyên nhân gì thì tôi cũng không dám đòi hỏi ngài tha thứ, chỉ mong đừng làm ảnh hưởng tới tâm trạng của ngài." Vu U cân nhắc ngôn từ, vô cùng cẩn thận trả lời. Bây giờ thành khẩn là chuyện duy nhất cậu có thể làm.

Cuối cùng người kia cũng đứng dậy, thân hình cao lớn lại có vẻ hơi gầy, cổ áo sơ mi trắng và cổ tay áo lộ ra bên dưới chiếc áo vest dài màu đen bên ngoài. Thắt lưng bằng da bao trọn lấy vòng eo thon thả, bên sườn còn một chiếc khuy cài bằng kim loại rũ xuống, quần tây bao lấy đôi chân vừa dài vừa thẳng và để lộ mắt cá chân. Đôi giày da màu đen trơn bóng như gương, nhìn vào là thấy sự lạnh lùng và quý phái.

[Đam mỹ/BDSM] Cá bơi ra biển - Tây NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ