Dịu dàng (4)

173 23 0
                                    

Edit: Nananiwe

Căn nhà nhỏ tàn tạ nằm trơ trọi trong mưa, trên bệ cửa sổ mọc đầy rêu cạo cũng không sạch, trơn trượt đến mức khiến người ta chán ghét. Mùi mục nát và mùi nấm mốc tràn ngập trong không khí.

Cuối hành lang trống rỗng truyền đến tiếng đánh chửi xen lẫn với tiếng thút thít. Một bé trai lẻ loi gầy gò đang luyện tập trong phòng tập diễn, một chân bé đứng thẳng, chân còn lại bị hai tay giữ chặt nâng đến tận đỉnh đầu, nhìn kỹ sẽ thấy trán bé đã lấm tấm mồ hôi, cả người đang không ngừng run rẩy.

Một lát sau tiếng đánh chửi ngừng lại, một bà lão gương mặt sâu hoắm, làn da nhăn nheo cầm thước đẩy cửa bước vào, lượn một vòng quanh cậu bé.

Âm thanh sắc nhọn xé gió mà tới, một chiếc thước đánh lên đùi mà cậu bé đang ôm.

"Chạy nữa đi! Tao xem mày có thể chạy đi đâu! Chạy đi tìm cha mẹ chết bầm kia của mày à? Tao nói cho mày biết nhé Vu U, cả đời này mày đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay tao, không ai cứu được mày đâu, nhất định mày phải bị hủy hoại ở nơi này cùng tao cả đời!" Giọng nói bà ta lạnh lẽo như rắn độc, nó lè lưỡi quấn quanh cổ cậu bé.

Vu U lại càng run ác liệt hơn. Nhưng bé vẫn cắn răng không lên tiếng, tuổi nhỏ mà trong mắt đã hiện đầy vẻ lạnh lùng và u ám.

"Thật sự muốn móc hai mắt mày ra!" Bà già độc ác nói: "Ngày mai đi diễn nếu mày dám giở trò thì tao sẽ cho tất cả bọn nó đều bị đói cùng mày, đến lúc đó nếu bọn nó biết do mày mà bọn nó không được ăn thì tao xem còn đứa nào chịu giúp mày nữa."

Bà ta nói xong thì cười lạnh rồi nghênh ngang rời đi. Vu U đầm đìa mồ hôi, cuối cùng không chống đỡ nổi nữa ngã lăn ra đất.

"Nên dậy rồi."

Mơ hồ nghe thấy có người đang gọi mình, Vu U giãy giụa mở mắt ra, đập vào mắt là một gương mặt vô cùng tuấn mỹ. Nhìn Liễu Như Hải đứng trước giường chậm rãi mặc lại áo sơ mi, ánh mắt lạnh lùng của Vu U thoáng cái đã biến mất, bấy giờ mới nhận ra tình hình hiện tại là thế nào.

Lúc Liễu Như Hải cài khuy ở ống tay áo còn nhớ lại ánh mắt lạnh lùng ban nãy của Vu U, dường như hắn còn lẩm nhẩm một mình: "Thú vị."

Vu U cuống quít đứng dậy, mặc kệ bản thân còn đang bủn rủn vẫn tiếp nhận việc cài khuy ống tay áo còn lại cho Liễu Như Hải: "Xin lỗi chủ nhân, em dậy muộn rồi."

"Lần sau không được như vậy nữa." Liễu Như Hải liếc Vu U một cái, buông tay xuống nhàn nhạt nói.

Cài khuy áo sơ mi xong, Vu U cầm lấy cà vạt bị vo tròn trên đầu giường lên lặng lẽ đỏ mặt.

Ban nãy cậu dậy vội vàng, giờ mới ý thức được bản thân đang trần truồng. Nhớ lại đủ loại hình ảnh tối qua, cuối cùng cậu cũng bắt đầu xấu hổ.

Liễu Như Hải nhìn ra Vu U quẫn bách qua hai tai đỏ ửng của cậu. Hắn không vạch trần, chỉ nhắc nhở một câu là: "Trong tủ quần áo bên trái có đồ dự phòng, đi chọn một bộ đi.

Vu U không dám quay đầu mà đi thẳng đến tủ lấy một cái cà vạt màu xanh đậm ra, ngón tay linh hoạt chẳng mấy chốc đã đeo xong cà vạt cho Liễu Như Hải.

[Đam mỹ/BDSM] Cá bơi ra biển - Tây NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ