Chương 10

732 25 0
                                    


Orm Kornnaphat không thể ngăn bản thân nở một nụ cười nhỏ khi vòng tay LingLing đang ôm lấy cô và ghì cô vào lòng cô ấy. Ấm áp và thoải mái lắm, từng mạch cảm xúc của cô như đang ở mức cao nhất và làm cô nghẹn cả lời. Thứ ấm áp này là điều mà cô luôn hằng mơ ước từ hơn năm trước, khi đó cô ước rằng chỉ cần LingLing một lần tự nguyện ôm cô vào lòng cô cũng đủ hạnh phúc lắm rồi. Ước mong ấy ngày hôm nay đã thành hiện thực nhưng cô lại tham lam và muốn chỉ duy nhất cô làm chủ vòng tay này.


LingLing khẽ kéo Orm Kornnaphat vào sâu trong lòng mình hơn. Có thể nói những gì Orm Kornnaphat cảm nhận được cũng chính là cảm xúc của LingLing ngay lúc này. Một người từ bé đến lớn chỉ biết đến công việc như cô cuối cùng cũng nhận ra được rằng yêu là phải nắm giữ người mình yêu cho bằng được. Cô không ngại khi phải lui về điểm xuất phát với Orm Kornnaphat và làm cô ấy yêu cô, cô sẽ thay đổi và xoá đi những điều không hay mà Orm Kornnaphat đã nghĩ về cô.


Mọi thứ Orm Kornnaphat đang suy tính trong đầu cô làm sao không thể đoán được chứ. Chỉ vừa cách đây mấy giờ cô ấy đã hứa ở lại bên cạnh cô nhưng thật chất cô vẫn chưa dám tin vào điều ấy. Orm Kornnaphat ngang bướng sao có thể dễ dàng ngoan ngoãn đồng ý như thế? Dù cho Orm Kornnaphat có nói dối đi chăng nữa thì cô cũng sẽ không một lần trách cứ cô ấy...


"Orm Kornnaphat..."


"..."


"Cả năm qua tôi đã quen với một Orm Kornnaphat ngang bướng, Orm Kornnaphat đó hiện tại lại đang ngoan ngoãn trong vòng tay tôi làm tôi có chút khác lạ. Ở Hokkaido này, mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng như cô đang muốn, còn khi trở về BangKok, nó sẽ nằm hoàn toàn trong bàn tay tôi."


"Cứ như lời chị nói đi."


"Đêm nay, tôi không muốn ngủ."


"Tại sao?"


"Vì sợ và lo lắng."


Yếu đuối trước Orm Kornnaphat thật là tệ hại nhưng LingLing không thể ngăn mình thốt ra câu nói kia. Cô đang sợ, sợ cảm giác bị Orm Kornnaphat bỏ mặc, sợ đối diện với nỗi nhớ Orm Kornnaphat, sợ mẹ cô làm hại Orm Kornnaphat; cô lo lắng không biết liệu về BangKok mẹ cô có còn giở trò nào khác hay không và nhỡ đâu nếu cô nhắm mắt lại, người con gái đang trong vòng tay cô sẽ lặng lẽ rời bỏ cô. Cô muốn sự chắc chắn từ Orm Kornnaphat nhưng có vẻ như nó không mấy khả quan, cô ấy sẽ đồng ý bằng lời nói còn tâm trí thì lại không muốn làm theo nó.


Orm Kornnaphat chạm nhẹ vào lưng LingLing, từ tốn xoa lưng hòng giúp cô ấy dễ đi vào giấc ngủ hơn. Cô thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào LingLing lúc này, chất giọng yếu đuối ấy đã đủ khiến tâm can cô yếu ớt đi rất nhiều rồi. Làm ơn hãy để cô còn lại một chút ít sự cương quyết cùng mạnh mẽ để rời khỏi LingLing, chỉ có như vậy tương lai và cuộc sống của LingLing sẽ trở lại quỹ đạo vốn có của nó trước khi cô xuất hiện.

[LingOrm] NO NEED TO SAY (END-COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ