Chương 30

507 19 0
                                    

Trời sáng hẳn lên cũng là lúc Orm Kornnaphat nhẹ nhàng đặt LingLing xuống giường rồi nằm xuống cạnh, khẽ xoa lưng cho cô ấy tiếp tục giấc ngủ. Trên vai cô LingLing đã ngủ rất ngon, gương mặt giãn ra rất nhiều và cô hoàn toàn vui mừng vì điều ấy. Chắc rằng LingLing sẽ không bị đánh thức cô mới an tâm xuống giường rời khỏi phòng.


Cô nghĩ mình nên làm cho LingLing một bữa điểm tâm nhẹ với sữa, nó sẽ khiến cô ấy thoải mái hơn. Nghĩ sao làm vậy cô đi thẳng xuống bếp tìm ít nguyên liệu làm bánh cùng sữa cho LingLing. Cũng may LingLing đã đi siêu thị mua rất nhiều thức ăn để sẵn nên cô dễ dàng tìm thấy những thứ cần thiết.


Cô không giỏi nấu ăn, nói đúng hơn là cô rất tệ về khoản đó. LingLing còn có thể cố gắng nấu được ít món đơn giản còn cô thì vô vọng về việc nấu ăn. Duy chỉ có món bánh mì nướng kiểu Pháp là cô có thể làm một cách hoàn hảo. Đây cũng chính là món bánh đầu tiên cô làm cho LingLing. Nhưng tiếc là ngày hôm đó cô và LingLing xảy ra tranh cãi nên cô ấy chẳng thể biết được cô đã ở trong bếp hàng giờ để làm bánh cũng như trang trí một bàn ăn tối cho cả hai...


Mùi bánh mì nướng lan toả khắp căn phòng ngủ, và nó cũng chính là lí do khiến LingLing thức giấc. Đưa tay sang chỗ nằm bên cạnh cô có chút hốt hoảng rồi lại tự đánh vào trán mình khi nhận ra có thể Orm Kornnaphat có thể đang ở dưới bếp. Vội vàng làm vệ sinh, thay một quần áo tươm tất cô bước vội xuống cầu thang. Hiện tại cô chỉ muốn ôm Orm Kornnaphat vào lòng thật chặt...


Một khoảng lặng giữa LingLing và Orm Kornnaphat khi LingLing nhẹ nhàng từ đằng sau ôm lấy người phụ nữ của mình. Orm Kornnaphat vẫn chăm chú vào công việc của cô còn LingLing tận hưởng sự ấm áp của riêng cô trên Orm Kornnaphat. Orm Kornnaphat không biết cô nên bắt đầu cuộc đối thoại với LingLing như thế nào cả, chuyện đêm qua cô không muốn nhắc đến vì cô sợ LingLing sẽ lại nghĩ ngợi lung tung về nó. Cô im lặng chờ đợi LingLing lên tiếng trước.


"Chị đã lén ăn vụn một ít bánh mì, nó ngon lắm." LingLing lém mép sau đó chậc lưỡi tỏ vẻ tiếc nuối muốn ăn thêm. "Nhưng mà chị không muốn đôi bàn tay này phải vất vả vì chị , để chị xoa tay cho em."


LingLing tự mỉm cười trước tư thế này của cô và Orm Kornnaphat. Cô ấy không thể thấy được gương mặt cô lúc này, còn cô vẫn thoải mái xoa lấy bàn tay mềm mại của cô ấy. Chuyện vài tiếng trước cô còn nhớ rõ nhưng cô cố tình phớt lờ nó, xoá sạch nó đi khỏi đầu óc cô.


"Đó là món duy nhất em có thể làm một cách hoàn chỉnh. Em có để sẵn sữa cho chị bên cạnh dĩa bánh đó, chị đã uống chưa?" Orm dừng công việc mình đang làm lại, cô im lặng tận hưởng sự chiều chuộng của LingLing dành cho mình.


"Đêm qua chắc em đã không thể chợp mắt vì chị phải không? Chị xi---"


LingLing mở to mắt khi Orm Kornnaphat đột nhiên xoay người để môi cô ấy chạm vào môi cô. Cảm giác nặng trĩu trong lòng cô hệt như một trái bóng bị đâm thủng, tất cả mọi thứ tan biến đi tất cả. Bờ môi ấy xoa dịu cô một cách nhẹ nhàng, cho cô thấy được tình yêu của Orm Kornnaphat dành cho cô và hơn cả là cô ấy muốn lấy đi từng tâm sự một trong lòng cô. Cô nhẹ mỉm cười trên đôi môi cô ấy, cô ấy tặng cô một nụ cười hài lòng và cô vẫn muốn tiếp tục nụ hôn chào buổi sáng giữa cả hai.

[LingOrm] NO NEED TO SAY (END-COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ