Chương 56

590 27 0
                                    


***

Đáng lẽ ngày hôm nay Orm Kornnaphat sẽ đến thăm Dandao nhưng chỉ mới sáng sớm, cô đã nghe tiếng LingLing lục đục trong phòng, thấy cô tỉnh giấc LingLing nhăn mặt xin lỗi cô và nói rằng hôm nay công ty có cuộc họp gấp rất quan trọng. Cô khẽ tuột xuống giường, lén lút mặc quần áo vào khi LingLing vẫn hí hoáy tìm gì đó trong tủ. Dù đã rất gần nhau nhưng nghĩ đến LingLing có thể thấy thân hình cô vào buổi sáng sớm cô vẫn rất ngại.


"LingLingđi tắm đi, em sẽ chuẩn bị đồ cho chị."


Sau câu nói này cô có cảm giác như thời gian đã quay trở lại. Mỗi sáng cô ủi áo chermise cho LingLing, tìm cho LingLing một chiếc quần hay một cái đồng hồ thích hợp để cô ấy đến công ty. Lúc ấy cô chỉ có thể quan tâm LingLing đến như thế là hết mức nhưng giờ đây cô đã có thể tự tay thắt lấy dây nịt cho cô ấy, cẩn thận đeo chiếc đồng hồ vào tay chị ấy và chải lấy mái tóc vàng nâu của LingLing.


"Được em lo cho thật là thích." LingLing cười tít mắt khi Orm Kornnaphat đang ở phía sau chải tóc cho cô. Lâu lắm rồi cô mới được mặt đồ mà vợ cô chuẩn bị và được vợ chải tóc cho...người hạnh phúc nhất thế giới nhất định là cô rồi.


"Nghe cứ như một đứa trẻ thích thú khi được Mae Orm chải đầu cho vậy." Orm Kornnaphat đặt chiếc lược xuống bàn và chỉnh lại trang phục cho LingLing.


"Đứa trẻ cần cả Mae Orm và cả vợ." LingLing bật cười hôn nhẹ lên trán Orm Kornnaphat. Cánh tay đặt ở hông Orm Kornnaphat của cô khẽ kéo cô ấy lại gần để cô ôm em ấy tròn vòng tay. Cô không muốn phải xa Orm Kornnaphat một chút nào cả...lỡ như cô tan làm Orm Kornnaphat không còn ở đây nữa thì sao...


"LingLing đến công ty nhanh đi kẻo trễ. Em với Ira sẽ đi siêu thị mua thức ăn về nấu buổi trưa chờ chị." Orm Kornnaphat cũng đưa tay ôm chặt lấy LingLing, bản thân cô cũng hiểu được LingLing đang nghĩ gì.


"Chị sẽ về sớm."


Cô gật đầu rời khỏi cái ôm ấm áp của LingLing. Cô và LingLing thoáng ngạc nhiên khi tiểu bảo bối đã đứng trước cửa phòng từ bao giờ với đôi mắt chăm chú nhìn vào cả hai.


"Cô đi làm nhé Ira." LingLing khẽ nhéo nhẹ lấy gò má của tiểu bảo bối và quay lại nhìn Orm Kornnaphat lần nữa trước khi đi thẳng ra khỏi phòng đến công ty.


***


"Mae Orm...sao lần này Mae Orm hông khóc?"


Cô bế tiểu bảo bối xuống nhà dưới dùng buổi sáng thì nhận được câu hỏi hết sức ngây thơ này. Cô hôn lên trán tiểu bảo bối một cái rồi đặt tiểu bảo bối xuống bàn ăn và dọn ra hai phần ăn sáng mà LingLing đã làm sẵn.

[LingOrm] NO NEED TO SAY (END-COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ