Chương 39

348 12 0
                                    

Cô không thích mưa vào thời điểm này vì nó ẩm ướt và khiến mọi thứ xung quanh cô càng trở nên lạnh lẽo hơn. Cô chẳng màng đến việc mang dép bông dù cho sàn nhà mỗi lúc một lạnh hơn. Mượn cái lạnh đông cứng lại nỗi nhớ trong cô là quyết định không tồi. Kê một chiếc ghế cạnh bên cửa sổ kính mít, cô hướng đôi mắt ra màn mưa trắng xoá bên ngoài sau đó lại nguệch ngoạc vài chữ trên tấm kính mờ hơi. Mấy hôm nay hình như kim giờ và kim phút cùng nhau chạy nhanh hơn thì phải, cô cảm thấy thời gian đi rất nhanh, rất mau sáng cũng rất mau tối và cận kề đến phiên toà hoà giải thứ ba cũng là lần cuối cùng.


Lời nói dứt khoát, lạnh lẽo của cô ở phiên toà ngày hôm ấy là để LingLing đừng cố níu kéo cuộc hôn nhân này hơn nữa. Cả hai đang có cùng một nỗi đau do vết thương này, vậy nên cô tìm cách làm vết thương nặng hơn, thà một lần đau thật nhiều rồi thành đau âm ỉ và sau cùng là không còn đau đớn hơn nữa. Cô tự hỏi khi đó LingLing đã nghĩ gì về cô, về tình yêu và về hôn nhân giữa cô và chị ấy. Cô sợ cô không kiềm được để rồi bật khóc trước chị ấy nên cô xoay lưng đi thật nhanh và cô càng sợ hơn nếu ở lại thêm ít giây nữa, LingLing sẽ đi đến ghì lấy cô, cô chắc rằng lý trí cùng con tim cô sẽ mềm nhũn trong vòng tay chị ấy.


Thời điểm buông tay nhau ngày càng gần cô lại càng cồn cào không yên nhớ đến LingLing. Cô không cần một cái ôm ghì cho lần cuối cũng không nhất quyết đó là một nụ hôn, cái cô cần chỉ là bàn tay cô ấy đan chặt vào bàn tay cô để cô tận hưởng sự ấm áp duy nhất có ở LingLing. Ai đó ở ngoài sẽ nghĩ rằng cô thật ngu ngốc, ngang bướng hay gì gì đó vì còn yêu mà buông tay, yêu mà quay lưng rời đi nhưng có ai thử đặt mình vào cô chưa, có cảm nhận được tất cả những điều oái oăm này không? Giống như khi đọc kịch bản cho một bộ film, cô cũng đã thầm mắng nhân vật cô sắp đảm nhận vì những tình huống tréo ngoeo trong film; sau đó có mặt ở phim trường, sống cùng nhân vật đó, cảm nhận nhân vật từng chút một cô đã hiểu vì sao nhân vật đó lại phải như vậy.


Cô lại đi về điểm xuất phát cũ khi cố để đầu óc đi miên man đâu đó. Điểm xuất phát có cái tên là LingLing Kwong và nằm ở vị trí đặc biệt trong tim cô. Cô hiện tại cần LingLing Kwong hơn bao giờ hết, rất rất cần vì ngày mai đây cô sẽ chẳng thể trông thấy gương mặt đó lần nào nữa. Một cốc soju rót vào thực quản, rồi hai cốc, ba cốc...lạnh quá cô chịu không nỗi lại tìm đến ít rượu làm nóng cơ thể. Cô không uống được nhiều vì bình sinh cô ghét cồn; cô cần chút ấm nên tìm đến nó mà sao nó chẳng giúp được gì cả.


Cạch...


Chếnh choáng vì men rượu cô trông thây bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở ngưỡng cửa nhà cô với gương mặt đầy nước. Cô bật cười một tràng dài, cô nhớ LingLing phát điên lên hay sao rồi, LingLing sao tự dưng lại xuất hiện ở đây vào giờ này chứ. Dụi mắt để hình ảnh đó biến mất khỏi tầm mắt cô nhưng vô ích, thân ảnh đó ngày một gần cô hơn, gần đến có thể cảm nhận được không khí lành lạnh mà thân ảnh đó mang đến và hơi thở ngay cánh mũi cô.


"Orm, chị ...chị yêu em. Yêu đến mức không thể nào diễn tả thành lời."


Giọng nói này, giọng nói thân thuộc này là của LingLing. LingLing Kwong - người cô đang cần nhất lúc này đang đứng trước mặt cô sao? Là thật hay mơ? Là do cô ảo tưởng hay LingLing đã thật sự đội cơn mưa đến tìm cô?


***




Đầu lưỡi nóng bỏng đến tê tái này nhất định là LingLing của cô. Cô chẳng ngần ngại gì hơn nữa, cô vòng tay quanh cổ chị ấy kéo xuống cho một chiếc hôn thật sâu thật nồng nàn. Hai mươi hai ngày không ở cạnh khiến cô hôn lấy chị ấy mãnh liệt hơn cũng như cái cách chị ấy đang quấn lấy chiếc lưỡi cô vậy. Cô siết lấy LingLing, chị ấy ghì lấy cô, sự áp sát này mang đến cho cô niềm thoả mãn vui sướng khiến cô rơi cả nước mắt.



Chiếc giường hôm nay sẽ không còn phải trống trải nữa khi có đến tận hai người nằm và cả thể xác cô cũng chẳng lạnh lẽo hơn nữa khi LingLing đang sưởi ấm cho cô bằng những dấu hôn nóng bỏng. Không còn thời gian cho những đắn đo hay suy nghĩ khác chen vào, đêm nay - đêm cuối hãy cho phép cô được LingLing yêu một cách nồng nhiệt...


Gối nằm, chăn mền rơi xuống sàn lạnh, gra giường xộc xệch bung gốc, ẩm ướt hơn trong cơn mưa trút nước về đêm. LingLing biến chuyển mọi tư thế, không ngừng nói yêu Orm Kornnaphat, còn Orm Kornnaphat ậm ừ đáp trả, thi thoảng không kiềm được nói rằng cô cần LingLing, yêu LingLing và lấy hết sức hoà vào LingLing...


[LingOrm] NO NEED TO SAY (END-COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ