***
Phiên toà hoà giải lần thứ nhất, LingLing đã không đến. Ngồi chờ LingLing ở băng ghế gỗ dài cô chỉ biết nhắm mắt và cho phép mình thư giãn chút ít. Hai mươi phút trôi qua cô đã đoán được LingLing sẽ không đến. Cô ấy hoàn toàn không muốn cô và cô ấy nói đến từ đại kị "ly hôn" một lần nữa. Cô chẳng buồn tức giận hay cáu gắt lấy điện thoại gọi điện cho LingLing; trước ánh mắt đầy cảm thông của luật sư cùng vài người có thẩm quyền cô cúi chào với tiếng xin lỗi rồi rời khỏi đó.
Vừa ra khỏi Toà án, cô đã thở dài nhẹ nhõm. Rồi cô chợt sững lại, tại sao cô lại buông ra tiếng thở dài đó? Có phải cô nhẹ nhõm vì LingLing không đến? Hay nói cách khác, cô sợ phiên toà này sẽ hòa giải thành công. Nhưng đó không phải là điều cô muốn sao, cô muốn ly hôn với LingLing chứ không cần Toà án hoà giải cho mối quan hệ giữa cô và cô ấy cơ mà.
"Nếu lần hai và cả lần ba LingLing Kwong không đến thì sẽ như thế nào?" Dandao Yamapai chợt hỏi.
"Cậu quên rồi sao Dandao Yamapai?! Ba lần bất thành Toà vẫn sẽ xét nếu tớ vẫn còn muốn ly hôn."
"Nếu chúng ta đi cửa sau thì cũng phải mất khoảng ba tháng cho vụ ly hôn này. Chẳng phải cậu muốn bay càng nhanh càng tốt sao Orm."
"Đúng là mình rất muốn chạy đi khỏi bầu không khí này thật nhanh..."
Dandao Yamapai nhăn mặt khó hiểu trước câu nói lấp lửng của Orm Kornnaphat. Qua quan sát của cô trong hai tiếng ngồi chờ LingLing, cô đoán được Orm Kornnaphat vẫn còn vương vấn, không muốn ly hôn hay đúng hơn là không muốn LingLing đến để cô ấy có thể kéo dài khoảng thời gian chờ đợi này hơn. Lập trường của Orm Kornnaphat chẳng bao giờ vững chắc khi đứng trước vấn đề liên quan đến LingLing.
"Ly hôn cũng chỉ là một thủ tục mà thôi. Nếu cậu đã có ý định rời khỏi Thái Lan mình nghĩ cậu sẽ đến một nơi chẳng ai có thể tìm thấy cậu. Quyết định rõ ràng sẽ tốt hơn là cứ đứng mãi ở ngã ba đường; đừng để bản thân cậu phải mệt mỏi hơn nữa."
"Đôi chân tớ đã rẽ qua con đường không có LingLing Kwong, chỉ là nó đang di chuyển khá chậm."
Dandao Yamapai nhìn người phụ nữ trước mặt cô với ánh mắt trìu mến, đầy yêu thương. Gương mặt cô ấy như tuyệt diệu hơn dưới ánh hoàng hôn màu đỏ cảm này. Nhích chân lại gần một chút, một chút, một chút nữa, cô chậm rãi đưa tay ôm lấy cô ấy. Cô đang ôm trọn ánh hoàng hôn của riêng cô, một chiếc ôm nhẹ nhàng nhưng không kém phần mãnh liệt.
"Hãy cho phép tớ ôm cậu, một chút thôi Orm."
***
Anada đã luôn giấu Malee về chuyện Orm Kornnaphat mang thai, mất thai và giờ là chuẩn bị ly hôn với LingLing. Dandao Yamapai hình như đã nhận ra được điều gì đó nên mọi việc đều được Dandao Yamapai cho người dọn dẹp sạch sẽ tất cả. Đó là lí do vì sao lính của Malee chẳng thể đánh hơi được gì trong vài ngày gần đây về sự im lặng đột ngột của Orm Kornnaphat.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LingOrm] NO NEED TO SAY (END-COVER)
FanfictionCô chăm chỉ, cần mẫn, đam mê và đầy nhiệt huyết...Cô yêu nghề mà cô đã chọn, phấn đấu, nỗ lực và luyện tập không ngừng...Nhưng bao nhiêu đấy vẫn chưa đủ... Cô chấp nhận kết hôn cùng LingLing Kwong, hôn nhân không tình yêu, cuộc hôn nhân đổi chác và...