Chương 15

678 22 0
                                    

****><****


Tranh thủ lúc Orm Kornnaphat đang ngủ LingLing đã sắp xếp và thu dọn lại gian bếp vốn ít được chăm chút của ngôi nhà. Cô thay đổi lại một chút vị trí để thức ăn và sữa sao cho mỗi khi Orm Kornnaphat cần là có thể lấy rồi dùng ngay. Có lẽ ngày hôm sau cô sẽ gọi thợ đến và đóng thêm một chiếc kệ nhỏ thấp ở dưới, dù gì kệ quá cao không tốt lắm cho Orm Kornnaphat.


Phía dưới chân cô vẫn là đôi dép lông chiếc này chiếc kia nhưng cô vẫn không có ý định thay đổi nó. Sử dụng cùng một món đồ với Orm Kornnaphat, món đồ vẫn còn vương hơi ấm của cô ấy cũng đủ làm cô sướng điên người lên.


Sướng đến mức một người chưa hề dọn dẹp nhà cửa như cô lại phấn chấn làm việc ấy một cách nhanh nhẹn mà không có tí nào mệt mỏi cả. Cô tự hỏi đây có phải là sức mạnh tình yêu trong những quyển tiểu thuyết lãng mạn đề cập đến hay không?


Ra khỏi phòng tắm với một bộ đồ thoải mái LingLing nhẹ nhàng trườn lên giường với hi vọng Orm Kornnaphat sẽ không bị đánh thức vì cô.


Cũng thật thuận lợi khi tư thế nằm của Orm Kornnaphat là quay mặt đối diện cô, thế nên cô chỉ việc vòng tay sang một chút là đã có người cô yêu trong vòng tay. Từng hơi thờ ấm áp của cô ấy phả vào cổ cô khiến cô vô thức mỉm cười mà không hiểu vì sao.


"Em cảm thấy thật hạnh phúc."


Orm Kornnaphat cố rúc sâu hơn vào lòng LingLing, vòng tay cô cũng khẽ ôm lấy cô ấy. Cô ngủ rất khẽ chỉ một động tĩnh nhỏ cũng đủ khiến cô thức giấc huống hồ chi là mùi hương và sự ấm áp mà LingLing mang đến cho cô. Khoảng cách xa vời giữa cô và LingLing bỗng chốc như được xoá đi và thậm chí cả hai còn đang gần nhau hơn vì đứa trẻ kia. Đứa trẻ có vai trò rất ý nghĩa, như vậy nếu cô không mang thai LingLing sẽ đối xử với cô tốt như hiện giờ chứ? Rốt cuộc LingLing vì đứa trẻ hay cô ấy thật sự có chút tình cảm với cô đây?


"Hạnh phúc?"


"Ừh, hạnh phúc vì tất cả những gì mà chị dành cho em trong những ngày qua và cả bây giờ nữa. Hơn tất cả em hạnh phúc vì em đang ở đây, cùng chị trên một chiếc giường mà chẳng có khoảng cách hay chiếc gối nào chắn ngang cả."


"Từ nay chị sẽ chủ động ôm em hay em sẽ ngoan ngoãn chui rúc trong lòng chị ? Em chọn cái nào?"


"Chị thích sao?"


"Chị muốn Orm Kornnaphat Sethratanapong ngoan ngoãn trong vòng tay chị hơn bất kể cái gì. Nhiều khi chị thấy mình thật khó hiểu, ôm em với chị dường như không đủ."


"Không đủ? Vậy chị sẽ làm gì ngay sau đó?"


[LingOrm] NO NEED TO SAY (END-COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ