Một bối cảnh vô cùng quen thuộc của những người phụ nữ, trời vừa hừng đông thì họ đã cùng nhau leo núi, nhưng chuyến đi như thế này thường xuyên được diễn ra, vốn không phải niềm đam mê mà là họ thích đi cùng nhau, một nhóm gồm bốn người đã được thành lập từ khi họ còn đi học cho đến bây giờ.Dường như leo núi đã lấy đi nhiều sức lực của bốn người, họ quyết định dừng lại cạnh con suối ngồi nghỉ.
"Hiazz hôm nay trời nắng quá, may là tớ có bôi kem chống nắng từ trước"
"Cậu có mang không? Cho tớ dùng ké một ít"
"Đây, cậu lấy đi"
"Mà này, sao nay cậu lại mặc chiếc áo màu xanh này? Thường này đâu thấy cậu thích mấy thể loại này đâu"
"À, áo này là Hùng con trai tớ gửi từ Mỹ về, nó bảo mẫu mới nên mua cho mẹ mặc thử, thấy sao? Đẹp đúng chứ?"
"Có được đứa con trai ở Mỹ sướng thật đấy nhé"
"Thằng Hùng nó làm cho công ty SeGrip lớn nhất nước Mỹ đấy nhé, tôi thấy mình may mắn gì đâu"
"Công ty đó bao nhiêu người muốn vào mà không được đấy"
"Ước gì con trai tớ cũng được một phần như vậy"
"Ôi làm cho SeGrip có là gì? Thành An nhà tớ là kiến trúc sư đấy nha, thằng bé còn đỗ trường đại học lớn nhất nước mình nữa đấy"
"Hùng nhà tớ là chuẩn bị kết hôn với luật sư nổi tiếng quốc tế nữa đấy, ôi sao mà tớ may mắn thế không biết"
"Từ nhỏ Thành An đã thông minh, nên chắc chắn tương lai sẽ rộng mở, với lại gia đình tớ cũng có điều kiện, thằng bé sẽ nổi tiếng nay mai thôi"
"Hùng nhà tớ rất biết quan tâm đến mẹ nó, lúc nào cũng gửi bao nhiêu là mỹ phẩm tốt về, bảo sao da tớ đẹp thế này"
"Thành An nhà tớ vừa đẹp trai lại tài giỏi, nó phải gọi là...."
"Thần đồng về kiến trúc, đúng chưa?"
"Cậu hiểu ý tớ đấy"
Hai người vẫn ngoan cố, từ ngồi cho đến đứng mặc kệ mà tranh cãi, hai người còn lại lắc đầu ngán ngẩm cầm tay nhau bỏ đi, họ lúc nào cũng thế, trong nhóm lúc nào Hoa Phương với Hoài Anh cũng thế, tuy hai người thân nhất nhưng tranh cãi thì không ai bằng.
"Cậu nghĩ hôm nay ai sẽ thắng?"
"Ngang tài ngang sức"
"Sao có mấy cái lời thoại đó mà xài từ năm này sang năm khác vậy trời"
"Cậu đoán khi nào họ ngừng?"
"Khi nào khô họng sẽ tự ngừng thôi mà"
"Lần nào gặp nhau, không khoe gia đình thì cũng là khoe con cái"
"Họ không thấy phiền nhưng chúng ta thì có"
Kim Hoa khoác vai Ngọc Trân mỉm cười đi trước, cha... chắc cãi cũng lâu à nha.
(Sốp không muốn liên quan đến người thật nên tên của ba mẹ các anh Sốp sẽ tự đặt nhé. Và trong thế giới tớ tạo nên không phân biệt tình yêu đồng giới nha)
Sau khoảng thời gian rất dài sau đó, bốn người họ cũng đến được điểm cao nhất, đây là nơi dành cho các khách du lịch tham quan, không khí thoáng đãng, gió thổi dễ chịu. Cả nhóm ngồi xuống tảng đá trò chuyện, Hoa Phương (mẹ anh) lấy ra vài cái bưu thư, nhìn kỹ thì mới thấy đó là.....
"THIỆP CƯỚI"
Ba người hốt hoảng khi cầm được tấm thiệp cưới trên tay, họ tưởng lời của Hoa Phương khi đó chỉ là để tranh cãi thắng Hoài Anh (mẹ cậu), nhưng không ngờ...nó là thật.
"Vậy là thằng bé Hùng nhà cậu lấy chồng rồi sao?" - Ngọc Trân.
"Đương nhiên, những điều tớ nói là sự thật còn gì" - Hoa Phương.
"Ôi thích rồi nhá, luật sư quốc tế luôn à, thế tổ chức bên Mỹ luôn sao?" - Kim Hoa.
"Ừm, khi đó chúng ta sẽ đi máy bay sang Mỹ" - Hoa Phương mỉm cười vui vẻ.
"Thích quá, tớ chưa được đi máy bay lần nào, vậy là còn một tháng nữa là đến rồi" - Kim Hoa.
"Haizzz, giá gì thằng Khang nhà tớ cũng sớm sớm có người tới rước đi" - Ngọc Trân thở dài.
"Thằng bé nhà cậu dễ thương thế, chắc là sớm có thôi" - Hoa Phương.
"Mà Thành An nhà cậu chưa có mối nào hết à Hoài Anh?" - Hoa Phương.
"Ờ, thằng bé bận quá mà" - Hoài Anh
"Bận rộn đến mức không quen ai thì chắc là cái cớ thôi. Chứ Hùng nhà tớ bận tối mặt tối mày vẫn quen được đấy thôi" - Hoa Phương.
"Này, để mà nói người theo đuổi Thành An nhà tớ, chắc phải đếm đến Tết mới hết" - Hoài Anh.
"Khi nào có tấm thiệp cưới trên tay rồi hẵng tính nhé, hô hô" - Hoa Phương che tay bật cười.
Đến đây Hoài Anh nhất thời im lặng, không còn từ nào để nói lại nên chỉ lẳng lặng nhìn tấm thiệp cưới, giả vờ đứng dậy cạnh sườn đá mà ngắm cảnh.
Kim Hoa đẩy nhẹ vai Ngọc Trân thầm thì.
"Trận này Hoa Phương thắng rồi" - Kim Hoa.
"Nhắc đến chuyện kết hôn luôn rồi, Hoài Anh nhà ta sao thắng được" - Ngọc Trân.
Cả hai ngồi cười, còn Hoa Phương thì ngẩng cao mặt, lần nào khoe con cái hai người đều bất phân thắng bại, nay Hoa Phương đã thắng một bàn, nên vô cùng hãnh diện về đứa con trai lớn của mình.
_________________
END CHƯƠNG 1.
Mê quá nên tớ ra fic tiếp theo luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AnHung ] Định Mệnh Không Thể Rời
Fanfiction"Liệu 'Bạn Thân' có thành 'Bạn Đời' ???" "Từ khoảnh khắc đó, tớ nhận ra rằng, không một giây phút nào...là tớ không thích cậu" "Sao khoảnh khắc tồi tệ nào của tớ, cũng có mặt cậu ở đấy cả vậy?" ..... Dựa trên một bộ phim tớ thích...