Chap 14

74 9 0
                                    

Thoáng chốc thì cũng đã 2th trời, hôm nay hắn đánh xe chở em về nhà cha má. Em ở chơi mấy hôm rồi cũng về lại nhà hắn, vừa bước nhà thì í ới mà kêu bà.

Phổ Minh: "Má ơi, dâu của má dìa rồi nè" chạy vô.

Má hắn: "Chèn ơi nhớ Phổ Minh của má quá đi" ôm em cứng ngắc.

Má hắn: "Con vô tắm rửa đi cho mát rồi ra ăn cơm nghen, chiều tối rồi".

Phổ Minh: "Dạ má con đi" chạy vô.

Nhã Phong: "Con có phải con ruột của má không vậy? má toàn nhớ dâu của má mà không thấy nhớ con gì hết ráo".

Má hắn: "Mày hả? nuôi mày đó giờ nhìn mặt mày chán rồi, nhớ mần chi nữa?".

Hắn cũng thôi không nói nữa, vì từ khi em về làm dâu thì vị trí quan trọng trong nhà là của em rồi, mà hắn cũng không muốn hơn thua với em làm chi. Vợ mình mà chớ có phải ai đâu mà hơn thua?

Tối đến tất cả có mặt đông đủ ở bàn ăn, đang cười nói rôm rả thì em gấp một miếng cá lên, mùi cá liền sộc lên mũi khiến em có cảm giác nhợn ói. Em bụm miệng lại mà chạy ra cái sàn nước ở sau nhà, hắn thấy vậy thì bỏ chén cơm chạy theo em.

Em ngồi đó mà nôn khan vài tiếng, hắn ngồi vuốt lưng cho em rồi múc một gáo nước cho em rửa miệng. Đỡ em quay về bàn ăn, thấy mặt em xanh chành liền lo sốt vó. Hắn biết lúc nãy em ói là vì mùi cá tanh, nên hắn đã đổi dĩa cá ra xa khỏi mũi em.

Má hắn: "Phổ Minh con sao vậy? con không khoẻ hả?".

Cha hắn: "Hay là Nhã Phong bây đi kêu đốc tờ về đây đi, đặng khám cho Phổ Minh coi thằng nhỏ bị cái chi".

Phổ Minh: "Thôi không sao đâu cha má, bây giờ cũng tối mù tối mịt rồi, để ngày mơi hẵn kêu".

Má hắn: "Được rồi vậy Nhã Phong dìu vợ bây vô nghĩ đi, để má kêu tụi nhỏ nấu miếng cháo rồi má đem vô cho".

Nhã Phong: "Dạ vậy để con dìu Phổ Minh về phòng trước nghe cha má".

Cha má hắn: "Ờ ờ đi đi".

*Sáng hôm sau*
Tầm trưa để em dậy ăn uống xong, thì hắn sai thằng Tí đi kêu đốc tờ về khám cho em, đốc tờ tới nơi thì thằng Tí dẫn đến buồng ngủ của em và hắn. Em đang ngồi trên ghế gỗ trong buồng, hắn nghe gõ cửa thì đi ra mở cửa cho đốc tờ vào coi cho em.

Đốc tờ: "Tôi xin phép khám cho cậu Minh".

Ông bắt mạch cho em, đôi mày cau lại có vẻ khó tin. Em và hắn nhìn thấy ông nhíu mày thì liền lo lắng nắm chặt tay nhau, ông lấy tay ra khỏi tay em rồi khó tin mà nói với cả hai.

Đốc tờ: "Thưa hai cậu cho tôi hỏi chút, dạo này cậu Minh có hay ói mửa hay thèm đồ chua không?".

Phổ Minh: "À dạ có tầm khoảng một tháng nay".

Đốc tờ: "Chuyện này có lẽ sẽ khó tin một chút nhưng mà tôi bắt mạch, thì mạch tượng lại là mạch của người mang thai".

Phổ Minh: "Hả?".

Nhã Phong: "Hả?".

Đốc tờ: "Tôi cũng không tin nhưng đã bắt rất kĩ rồi, nên chắc chắn rằng cậu Minh đã có mang".

Em như không tin vào tai mình, liền đơ người ra, hắn cho người trả tiền rồi tiễn người về, sau đó quay về buồng với em. Đi vào thấy em cứ thơ thẩn liền đi đến ôm em vào lòng.

Phổ Minh: "Mình ơi, anh... anh có thấy em thật ghê tởm không? là đờn ông con trai mà lại có mang..."

Nhã Phong: "Không Phổ Minh, em đừng nghĩ vậy nghe em? làm sao mà anh ghê tởm em được chớ? anh thương em còn không hết nữa là".

Nhã Phong: "Đừng suy nghĩ nhiều nữa, để anh kêu con Lụa hầm canh gà cho em tẩm bổ hen? chuyện này tối cha má về rồi nói với cha má sau".

Phổ Minh: "Dạ".
____________________________
nếu có lỗi typo thì cmt cho t bt nhe, mãi iuuu❤️‍🔥

[PondPhuwin] Hỏi vợ ngoại thành Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ