Tối đó cha má hắn về thì đã thấy em và hắn ngồi ở bàn trà, đợi ông bà ngồi yên vị xuống ghế đối diện thì mới dám nói.
Nhã Phong: "Cha má, con có chuyện muốn nói".
Má hắn: "Có chuyện chi thì con nói đi".
Hắn và em nhìn nhau một lúc, ông bà thì khó hiểu nhìn cả hai.
Má hắn: "Có chuyện chi mà hai đứa ấp úng vậy?".
Em cứ im lặng không thể nói được, hắn biết em sợ nên đã lên tiếng nói dùm em.
Nhã Phong: "Thưa má, Phổ Minh..."
Má hắn: "Làm sao Phổ Minh bị cái chi chớ?" sốt sắn.
Cha hắn: "Bà từ từ đã, để tụi nó nói".
Nhã Phong: "Phổ Minh có mang rồi".
Má hắn: "Tưởng gì chỉ là có mang thôi mà hai đứa làm má hết hồn hà" vừa nói xong thì đột nhiên đứng hình suy nghĩ lại.
Cha hắn: "Khoan đã, bà nghe nó nói cái chi không?".
Má hắn: "CÓ MANG!! con đừng có giỡn với cha má nghe Nhã Phong".
Nhã Phong: "Con giỡn với cha má mần chi, sáng này đốc tờ đến bắt mạch nói là Phổ Minh có mang rồi".
Má hắn: "Phổ Minh, con sao vậy con? sao nãy giờ không thấy con nói gì hết".
Phổ Minh: "Con... con sợ cha má ghét bỏ con, tại con là con trai mà lại mang thai được" cúi gằm mặt.
Bà rời khỏi băng ghế đối diện đi qua ngồi cạnh em, nhẹ nhàng nắm lấy tay của em mà xoa.
Má hắn: "Con đừng nghĩ như vậy, cha má lúc nào cũng thương con hết. Huống chi bây giờ con lại có mang, mà đứa nhỏ trong bụng lại là cháu của cha má, thì làm sao mà cha má ghét con cho đặng".
Em nghe bà nhẹ giọng an ủi thì liền xúc động bật khóc, lúc đầu cứ nghĩ ông bà sẽ thấy ghê tởm em, rồi sẽ bắt Nhã Phong bỏ em để cưới người khác, nhưng không ngờ cha má thương em đến vậy.
Má hắn: "Thôi con đừng khóc nữa, để má kêu người chuẩn bị đồ bổ cho con ăn hén, rồi ngày mơi má sẽ lên trên huyện mua đồ về để tẩm bổ cho con" lau nước mắt cho em.
Phổ Minh: "Dạ má".
Kể từ bữa hôm đó thì em lúc nào cũng được theo sát cả ngày, đến khi chiều tối hắn về với em mới thôi, ban ngày sẽ là bà canh em, cứ theo em tò tò cả ngày. Hôm nay bà với ông có chuyện nên phải đi xuống Cần Thơ một chuyến, em nghe tin liền vui mừng vì nghĩ vài bữa tới sẽ được tung tăng bay nhảy.
Nhưng không!! lúc sáng nay trước khi đi bà đã dặn con Lụa với thằng Tèo đi theo canh em, lúc em thức dậy thì được con lụa bưng vô nguyên một thố gà hầm thuốc bắc cho em. Em ăn xong liền đi ra cái chổng tre đằng sau vườn nhà, kế bên nó mấy cây xoài với mận che nắng, nên chỗ này mát dữ lắm.
Em ngồi ngồi một hồi thì con Lụa với thằng Tèo đi ra, em khó hiểu mà nhìn hai đứa nó. Hai đứa nó cũng biết mà tự động thông báo lại cho em.
Lụa: "Thưa cậu, lúc sáng trước khi đi ông bà và cậu Phong đã dặn hai đứa con canh cậu".
Em vò đầu bức tóc, trời ơi! em có mang chớ có phải người bệnh đâu mà canh em mọi lúc, mọi nơi như vậy chớ?
Phổ Minh: "Lụa đi vô lấy cho cậu miếng nước đi, còn Tèo thì vô lấy cho cậu ờm..." dừng lại suy nghĩ một hồi.
Phổ Minh: "À lấy cho cậu cái bình tưới nước, cậu muốn tưới mấy khóm hoa của cậu".
Lụa: "Dạ cậu chờ tụi con chút nghe".
Em gật đầu rồi đợi cho Lụa với Tèo đi xong, thì ngó ngó vào xem thử coi đã thật sự đi hay chưa, rồi nở nụ cười tinh ranh.
___________________________
cùng xem xem Cậu Minh bày trò gì nhó🥹
cho bé 1 vote náaa💗
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Hỏi vợ ngoại thành
FanfictionHỏi tuổi trồng cây, và hỏi vùng cao. Con chim manh manh hót câu tình tứ, một vầng trăng nghiêng len lén bên em, một giàn đầy hoa thiên lý êm đềm. Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, không áp dụng lên người thật!! Vui lòng không mang con tớ...