Sáng hôm sau em thức dậy với cơ thể đau nhức, nhìn ngoài cửa sổ thì biết là đã quá giờ trưa. Em lật đật thay đồ rồi ra nhà lớn, thấy má ngồi đó em lo sợ mà đi đến.
Phổ Minh: "Con chào má, con xin lỗi hôm qua con mệt quá nên con ngủ đến trưa mới dậy".
Má hắn: "Không sao, không sao, con mệt con cứ ngủ má không nói gì đâu. Con đói chưa? má kêu tụi nhỏ dọn cơm cho con ăn".
Phổ Minh: "Dạ con không đói lắm, má không cần kêu mấy chị dọn nghe, hồi con đói con tự lục ăn được mà".
Má hắn: "Sao mà được chớ? khi nào con ăn thì kêu sấp nhỏ nó dọn lên cho".
Phổ Minh: "Dạ con biết rồi, giờ con ra vườn trồng bông nghen má".
Má hắn: "Ờ con đi đi, lát nữa má mang canh hầm ra cho con hen, tối qua chắc con mệt với thằng Nhã Phong lắm hỉ?" nhìn cỏi em rồi cười khẽ.
Em biết được má đã nhìn ra liền ngại ngùng chạy đi, ra đến vườn em liền sắn tay áo lên rồi ngồi xổm xuống, đào đào xới xới một hồi cũng trồng được mấy bịch giống hoa mẫu đơn.
Má hắn: "Phổ Minh à, bỏ qua một bên đi con, rửa tay chân rồi vào ăn đi con".
Phổ Minh: "Dạ con vô liền".
Em vội chạy lại cái lu trước cái chòi gỗ xối gáo nước rửa tay chân xong rồi thì đi vào, ngồi xuống mở nắp thố ra mùi thơm của gà hầm bay khắp nơi, cái bụng đói của em đánh hơi được mùi đồ ăn liền kêu lên ọt ọt.
Phổ Minh: "Ời ơi, thơm quá má ơi. Cái này má hầm hả má?".
Má hắn: "Đúng rồi má hầm cho con đó, con mau ăn đi để nguội đóng mỡ không ngon đâu" dùng quạt tay quạt cho em mát.
Phổ Minh: "Mà má ơi, Nhã Phong đi lên nhà máy với cha rồi hả má?".
Má hắn: "Ừa nó đi hồi sớm, chắc xế chiều mới về".
Vừa ăn vừa nói chuyện với má đến khi hết thố gà thì bụng em cũng no căng, em dựa lưng ra ghế mà thở hắt ra.
Phổ Minh: "Aaaa no quáaa".
Má hắn: "Con đã trồng xong hết chưa? có cần má phụ con không?".
Phổ Minh: "Dạ chưa má ơi, còn nhiều nhiều nữa".
Má hắn: "Đây để má phụ con hen".
Em với má vừa trồng thêm luống hoa hồng vừa đùa dỡn cười rùm trời, đến chiều ông với hắn về trên nhà lớn không thấy ai, nên liền hỏi con Lụa.
Nhã Phong: "Lụa, bà với cậu Minh đâu?".
Lụa: "Dạ thưa cậu, bà với cậu Minh đang ở sau vườn á".
Hắn và ông đi ra sau vườn thì thấy được cảnh, em và bà đang tay chân lấm lem mà người thảm nhất là em. Mặt mũi em bùn đất tùm lum, bộ bà ba lụa trắng hay mặc nhà cũng vì đất mà sẫm màu. Hắn chỉ biết ôm trán mà thở dài vì chàng vợ của hắn.
Nhã Phong: "Phổ Minh! em mần cái chi mà người ngợm dơ hầy vậy?".
Phổ Minh: "A mình ơi, anh nhìn đi mấy cái hoa này là em trồng đó".
Nhã Phong: "Mầm còn chưa lên thì có hoa gì mà nhìn hả em?".
Nhã Phong: "Má mần cái chi mà mình mẩy má dữ thần ôn vậy?".
Má hắn: "Tao phụ vợ mày kìa, thôi thôi mơi mốt mày tự ở nhà trông nó đi, tao sợ dữ lắm rồi".
Cha hắn: "Chời ơi, bà hội đồng Lê đây sao?".
Cha hắn: "Tự nhiên cưới dâu cái được thêm đứa con nít vui nhà vui cửa há bà?".
Phổ Minh: "Má ơi ngày mơi ra trồng nữa nhe má?" được hắn vác trên vai đem vô nhà, còn cố với lại nói với bà.
____________________________
cho bé 1 vote náaaa💗
có sai typo thì nhắc t nhe bâyy
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Hỏi vợ ngoại thành
FanficHỏi tuổi trồng cây, và hỏi vùng cao. Con chim manh manh hót câu tình tứ, một vầng trăng nghiêng len lén bên em, một giàn đầy hoa thiên lý êm đềm. Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, không áp dụng lên người thật!! Vui lòng không mang con tớ...