Sáng hôm sau khi em tỉnh dậy thì nắng cũng đã lên rồi, người bên cạnh vẫn ôm em trong lòng không buông. Em nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra rồi đi xuống giường, em tắm rửa xong thì cũng mở tủ lựa một bộ đồ, treo sẵn ở đồ nắm cửa tủ cho hắn. Xong xuôi hết thì em đi ra nhà trước, ngày đầu mới về làm dâu mà ngủ đến giờ này, liệu có bị trách không đây? Em vừa ra tới thì thấy cha má chồng đang ngồi ở bàn trà nói chuyện, vừa thấy em ra liền vẫy tay gọi em.
Phổ Minh: "Cha má" cúi đầu chào ông bà.
Má hắn: "Con dậy rồi sao, mau lại đây ngồi với má".
Phổ Minh: "Con xin lỗi tại con ngủ quên, nên giờ này mới ra chào cha má" bối rối.
Cha hắn: "Không sao hết, cha má không trách con đâu, thương con còn không hết sao mà nỡ la rầy con".
Má hắn: "Tối qua ngủ được không? con có bị lạ chỗ không? Nhã Phong nó có giành chỗ với dâu của má không?".
Phổ Minh: "Dạ không đâu má, ảnh không có dành chỗ với con".
Phổ Minh: "Cha má đã ăn gì chưa?".
Má hắn: "Cha má chưa ăn, đợi con với Nhã Phong dậy rồi ăn luôn".
Cha hắn: "Thằng này, giờ còn chưa dậy nữa sao?".
Nhã Phong: "Đây đây, con dậy rồi" từ trong nhà đi ra nhà trước.
Cha hắn: "Chút nữa ăn xong con theo cha lên nhà máy, cha chỉ việc sổ sách cho".
Nhã Phong: "Dạ" đi đến ôm em.
Nhã Phong: "Sao hồi sớm em không gọi anh dậy? thức dậy không thấy em đâu, anh tưởng là em bỏ về nhà cha má rồi".
Phổ Minh: "Tại em thấy anh đang ngủ nên để anh ngủ cho thẳng giấc".
Nhã Phong: "Không có em thì sao mà anh ngủ được chớ".
Mẹ hắn: "Vậy chớ hồi trước không có con dâu tao, chắc mày thức không ngủ ha sao?".
Nhã Phong: "Lúc trước chưa có vợ thì khác, bây giờ con có vợ rồi thì khác".
Cha hắn: "Thôi thôi đi ông cụ non, vô trỏng ăn lẹ còn lên nhà máy với cha".
Mẹ hắn: "Vô ăn lẹ đi, đợi mày thức tao đói treo mỏ rồi đây" đứng lên đi qua gian phòng ăn.
Nhã Phong: "Em!! em coi cha má ăn hiếp anh kìa" dụi mặt vào cổ em.
Phổ Minh: "Dô ăn đi không thôi hồi cha má la nữa bây giờ".
Nói rồi hắn với em cũng đi theo sau vào bàn ăn, ăn xong thì hắn lên nhà máy xay với cha, còn em thì ra sau vườn ngồi ở cái chòi mát cất bằng gỗ với má. Hai má con ngồi đó nói đủ thứ truyện trên đời, để ý một chút thì sẽ thấy sau vườn gần nhà mát em đang ngồi, có khá nhiều cây ăn trái xoài ổi gì có đủ, toàn là cây cao cao không hà. Chắc là trồng cũng lâu rồi, em để ý thấy có miếng vườn nhỏ vì để lâu không ai trồng, nên cỏ mọc xanh um em có ngỏ ý xin má miếng đất nhỏ đó để trồng bông, má liền gật đầu đồng ý mà không do dự.
Chiều đó em đi lên huyện mua hạt giống hoa, lúc đầu chỉ định là đi một mình thôi, nhưng mà má cứ bắt là phải để thằng Tèo chở em đi, má còn nói nếu không để thằng Tèo chở em đi thì má sẽ không yên tâm để em đi, cho nên em cũng gật đầu đồng ý. Tự nhiên hồi sau thêm con Mận đi ra theo em, nó nói là bà sai nó theo để xách đồ phụ cho mợ, sợ mợ mua nhiều đồ nặng em cũng hết cách nên để cho nó theo luôn, chớ không là má không cho em đi.
___________________________
*ảnh minh hoạ cái chòi gỗ*Bây ráng tưởng tượng nó nằm giữa hồ nước có nuôi cá đi nhe bây, cho nó đẹp thoi chớ hỏng gì, tại t kh kiếm đc tấm nào như trong suy nghĩ🫠
Mà truyện flop vl raaa:((
Cho bé 1 vote náaa💗
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Hỏi vợ ngoại thành
FanfictionHỏi tuổi trồng cây, và hỏi vùng cao. Con chim manh manh hót câu tình tứ, một vầng trăng nghiêng len lén bên em, một giàn đầy hoa thiên lý êm đềm. Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, không áp dụng lên người thật!! Vui lòng không mang con tớ...