Chap 20

64 8 0
                                    

Ông vừa dứt câu liền nghe tiếng hét trong buồng vọng ra.

Phổ Minh: "Áaaaa".

Bà mụ: "Cố lên cậu chút nữa thôi, cậu ráng lên nghe không là em bé ngộp đó cậu".

Phổ Minh: "Hức... áaaa".

Bà mụ: "Cố lên chút nữa nghe cậu, tui thấy được đầu đứ nhỏ rồi, cậu ráng nghe cậu".

Em cố gắng hết sức để rặn, mặc dù đã rất đuối rồi nhưng không dám nghĩ, sợ là đứa nhỏ sẽ bị ngộp. Hắn ở ngoài ruột ran nóng như đổ lửa, lòng bồn chồn không thôi. Đột nhiên nghe tiếng em hét thật to, sau đó thì im bặt chỉ còn nghe được tiếng của đứa nhỏ đang khóc ré lên. Bà mụ mở cửa đi ra, trên tay là đứa nhỏ còn đỏ hỏn.

Bà mụ: "Chúc mừng ông bà Hội và cậu Phong, cậu Minh sanh được một bé trai".

Ẵm ra trao cho bà bồng, quay qua quay lại thì hắn mất tiêu. Cửa vừa mở bà mụ vừa đi ra, thì hắn đã bay vào trong với em rồi. Đi tới cạnh em thấy trán em mồ hôi ướt đẫm, em thì nằm đó thở một cách mệt mỏi.

Nhã Phong: "Phổ Minh, cực khổ cho em rồi" vuốt đi mái tóc ướt đẫm mồ môi đang dính vào trán em sang một bên.

Em mỉm cười hạnh phúc nhìn hắn, hắn lúc này cúi xuống hôn lên trán em một cách yêu thương. Phía ngoài bà đã cho thằng Tèo đưa bà mụ về, còn trả công hậu hĩnh cho bà. Ông và bà bước vô, trên tay bà còn ẵm một cục đỏ hỏn đang khóc oe oe.

Má hắn: "Đây đứa nhỏ đây, con nít mới sanh nên có hơi cha mẹ thì mới không khóc quấy" đặt đứa nhỏ nằm dưới cánh tay em, đứa nhỏ đang ngóc ngất ngất trên tay bà đột nhiên im re khi cảm nhận được hơi ấm của em.

Em nhìn con đang nằm kế bên, trong lòng dâng lên một cỗ hạnh phúc, nước mắt đột nhiên trào ra từ hai khoé mắt.

Má hắn: "Phổ Minh người mới sanh không nên khóc đâu con, con mau nín đi".

Hắn đưa tay lau nước mắt cho em, em cố kiềm nén lại để không khóc nữa.

Cha hắn: "Hai đứa đã có tên cho cháu của cha chưa".

Phổ Minh: "Dạ Nhã Phong đã nghĩ ra rồi".

Cha hắn: "Là tên gì, nói cha má nghe với".

Nhã Phong: "Lê Nhã Khương, cha má thấy sao?".

Mẹ hắn: "Nhã Khương, tên rất hay".

Cha hắn: "Được rồi vậy Phổ Minh nghĩ ngơi đi nghe con, cha má ra ngoài".

Trước khi đi bà còn quay lại dặn dò một số thứ, rồi mới đi. Lát sau con Lụa bưng vô một chén cháo yến, còn nói là do bà chuẩn bị cho cậu Minh, dặn cậu Phong phải cho cậu Minh ăn hết mới được.

Em ăn xong thì cũng ngủ thiếp đi, đứa nhỏ thì cũng ngoan ngoãn ngủ không quấy phá gì, hắn sợ em không thoải mái nên ẵm con cho vào cái nôi bằng tre, được giăng sẵn tấm màn tránh cho con bị muỗi chích.

Ngày hôm sau nhận được tin em đã sanh rồi, thì cha má em lập tức từ Sài Gòn trở về thăm em. Về tới thì đã là chuyện của ngày hôm sau, em sanh cũng được ba bữa rồi. Má không cho em ra ngoài sợ gió mái ảnh hưởng, nhưng ở trong buồng quài em thấy bí bách chịu không có nổi, nên năn nỉ chỉ ngồi ở bàn trà nhà trước thôi sẽ không ra ngoài, như vậy thì bà mới cho em ra.
___________________________
cmt nếu sai typo nhe🌷
cho bé 1 vote náaa💗

[PondPhuwin] Hỏi vợ ngoại thành Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ