Chap 17

68 11 0
                                    

Nhã Phong: "Em xuống đây ngay cho anh! đừng để anh phải nhắc lại lần nữa!".

Phổ Minh: "Ẵm... ẵm em xuống" mắt rưng rưng.

Hắn cởi giày da ra rồi leo lên cái chổng tre để dưới gốc xoài, em trèo xuống gần tới thì hắn ẵm em xuống.

Phổ Minh: "Nhã Phong" nằm trong tay hắn, mắt rưng rưng nhìn hắn.

Hắn có vẻ là rất giận, cũng đúng thôi bình thường đã lo cho em, bây giờ em lại đang có mang nỗi lo của hắn nhân lên gấp 2 lần. Mà em lại ương bướng như vậy, thì hỏi sao mà hắn không giận cho được chớ?

Hắn ẵm được em xuống thì con Lụa cũng thở phào nhẹ nhõm, thấy nên để cả hai cậu tự giải quyết, nên nó đi vô bếp coi mần lặt vặt, vừa đúng lúc thằng Tèo chạy về tới thở hồng hộc lên.

Hắn ẵm em vô buồng để em ngồi trên giường, hai mày cau lại nhìn em làm em sợ muốn chết. Em giương mắt long lanh ngập nước lên nhìn hắn, nhưng xem ra chiêu này hôm nay không dùng được rồi.

Hắn không nói gì mà bỏ đi qua thư phòng, ngồi ở đó làm việc tới chiều tối ông bà về mới thấy đi ra ăn cơm. Trên bàn cơm hôm nay yên ắng lạ thường, ông bà ngồi đối diện nhìn hai đứa con mà không khỏi tò mò. Ông bà mới đi có một ngày mà hai đứa làm sao vậy chớ?

Tối đó em ngồi ở giường chờ mãi mà không thấy hắn vô, liền muốn đi qua thư phòng tìm hắn, nhưng vừa xỏ chân vô đôi guốc để dưới giường thì hắn mở cửa đi vô. Hắn cau mày mà nhìn em, cẩn thận đóng cửa rồi đi đến trước mặt em.

Nhã Phong: "Sao chưa ngủ?".

Phổ Minh: "Em chờ anh về ngủ".

Nhã Phong: "Đi ngủ đi, khuya lắm rồi" định tắt đèn thì bị em nắm tay lại.

Phổ Minh: "Nhã Phong ơi, em xin lỗi đừng giận em nữa mà, mai mốt em không trèo cây nữa".

Hắn im lặng nhìn em không nói gì, em lại tiếp tục năn nỉ hắn.

Phổ Minh: "Mình ơi em xin lỗi mà, mình đừng giận em nữa nghe?".

Phổ Minh: "Mai mốt em không làm mình lo nữa đâu".

Nhã Phong: "Biết tại sao anh giận em không?".

Em im lặng lắc đầu.

Nhã Phong: "Anh giận vì em không biết lo cho bản thân mình, em trèo cao như vậy lỡ té thì anh biết mần sao đây?".

Nhã Phong: "Trong người em bây giờ còn đang mang đứa nhỏ, nhỡ đâu em té xuống, em với đứa nhỏ có chuyện chi thì làm sao mà anh sống cho nổi hả em?".

Phổ Minh: "Em xin lỗi, mai mốt không làm anh lo nữa".

Nhã Phong: "Sau có thèm cái chi thì cứ nói với anh, đâu phải là anh không mua cho em".

Phổ Minh: "Dạ".

Nhã Phong: "Được rồi lên lên nằm đi anh tắt đèn".

Tối đó hắn và em ôm nhau ngủ, đến hôm sau lại như bình thường trở lại, nên ông bà mới hỏi chuyện hôm qua, hỏi ra mới biết là em dám mang cái bụng 5th đó, trèo lên cây xoài sau nhà. Ông bà chỉ biết ôm trán thở dài, biết sao bây giờ? Thương cậu con dâu này không hết sao mà nỡ la rầy chớ?
___________________________
nếu có lỗi typo thì cmt nhắc t nhe🌷
cho bé 1 vote náaa💗

[PondPhuwin] Hỏi vợ ngoại thành Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ