Sáng sớm tinh mơ em thức dậy thì người ôm em đã mất dạng, em có chút khó chịu mà nhíu mày, ôm người ta cả đêm bây giờ lại đi mất hút, hừ chờ coi nay em có giận hắn hay không. Sau khi tắm rửa thay đồ tươm tất thì em đi ra nhà trước, vừa ra tới đã bắt gặp cha má ngồi ở nhà trên uống trà.
Phổ Minh: "Cha, má".
Má em: "Ờ, con đói chưa để má kêu tụi nhỏ dọn cơm sáng lên".
Phổ Minh: "Cha má đã ăn chưa?".
Má em: "Cha má ăn chưa, chờ bây dậy chung ăn đây này".
Phổ Minh: "Vậy má kêu mấy chị dọn cơm đi, rồi nhà mình ăn".
Má em đứng lên xuống bếp để kêu gia nhân dọn cơm, em vừa định đứng lên đi theo thì cha kêu em lại.
Cha em: "À Phổ Minh cha hỏi chuyện chút".
Phổ Minh: "Dạ cha" ngồi lại xuống ghế.
Cha em: "Hai đứa có đi chọn thiệp chưa? có tính mời ai chưa? đám cận kề kế một bên rồi đó".
Phổ Minh: "Cha đừng lo mọi chuyện xong hết rồi, khách mời thì toàn bạn bè làm ăn của cha má không à, bạn của con với Nhã Phong có vài người thôi".
Cha em: "Ờ, thôi vô ăn đi để má bây nhằn nữa bây giờ".
Em đi theo cha vô bàn ăn, lát sau ăn xong thì em ra trước sân dạo một chút, đang đi dạo thì nghe có tiếng người lạ nói chuyện trong nhà nên ngó vô coi, ai mà ngờ người đó lại là Vĩnh Trạch.
Phổ Minh: "Anh Trạch".
Vĩnh Trạch: "Phổ Minh anh kím em nãy giờ".
Phổ Minh: "Anh kím em mần chi?".
Vĩnh Trạch: "Có chút đồ muốn gởi cho em".
Phổ Minh: "Cái chi dạ?".
Vĩnh Trạch: "Nè cái này là tổ yến, cha anh mới được người quen ở tỉnh cho, nên anh đem 1 ít qua cho em ăn".
Phổ Minh: "Ít đâu mà ít, đem qua cả đống cả lèng vậy ăn sao mà hết chèn".
Vĩnh Trạch: "Không sao, cứ để ăn từ từ được mà".
Phổ Minh: "Dị em cảm ơn nghe".
Vĩnh Trạch: "Đưa cho em xong rồi thôi anh dìa nghen".
Phổ Minh: "Anh đi cẩn thận".
Vĩnh Trạch: "Chào hai bác con đi".
Cha má em: "Ờ cảm ơn con nhiều nghen".
Vĩnh Trạch rời đi em để giỏ yến lên bàn trà rồi ngồi đối diện với cha má.
Cha em: "Chèn ơi cha thấy nó thương bây quá trời, mà tiếc là hai đứa có duyên mà không có nợ".
Phổ Minh: "Cha, cha nói vậy lỡ đâu Nhã Phong nghe được lại buồn".
Má em: "Ông đó, ăn nói cho đàng hoàng chút đi, không có ý tứ cái chi hết".
Cha em: "Rồi rồi tui sai, mà bữa nay Nhã Phong nó không qua tìm con sao?".
Phổ Minh: "Dạ không cha, hơm qua nghe ảnh nói là nay chở má đi lên tỉnh mua đồ chuẩn bị cho đám".
Má em: "Ời ơi gia đình chị sui coi bộ cũng chu đáo dữ hen".
Má em vừa dứt câu thì ngoài cửa có tiếng động có xe hơi dừng ở trước cửa. Từ ở ngoài Nhã Phong đi vào nhà, tay còn cầm theo sấp vải.
Nhã Phong: "Con chào cha má".
Cha em: "Ờ con đi đâu đó? mà bây cầm đâu mà cả sấp vải vậy?".
Nhã Phong: "Dạ là má con kêu con đem qua biếu cho mẹ vợ".
Má em: "Cho má gởi lời cảm ơn chị sui nghe".
Nhã Phong: "Dạ".
Nhã Phong: "Phổ Minh!! nhớ em quá, cả ngày không gặp được em".
Cha em: "Nè nè, tao với bả chưa chết, bây mần chi thì cũng phải ngó trước ngó sau chớ?".
Phổ Minh: "Buông em ra được rồi" ngại.
Nhã Phong: "Hay tối nay anh ngủ lại với em nhe?".
Cha em: "Thôi thôi, không có được đâu nghe, từ bây giờ tới đám cưới còn có hai tuần nữa hai đứa không được gặp nhau nghe chưa?".
Phổ Minh: "Hả?".
Nhã phong: "Hả?".
Nhã Phong: "Sao vậy cha?" mếu máo ôm em cứng ngắc.
Phổ Minh: "Thôi nín em thương anh nghen" dỗ hắn.
Cha em: "Thôi cha nói sao nghe vậy đi nghen, mười bữa nữa tháng nữa là con rước con cha về rồi, lúc nào mà không được gặp mà con lo".
Tối đó hắn được toại nguyện ngủ lại với em đêm cuối, rồi từ sau tối hôm đó hắn không qua nhà nữa như lời cha em nói.
___________________________
ê ý là vt xàm nhm nó dài vãi=))
cho bé 1 vote náaa💗
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Hỏi vợ ngoại thành
FanficHỏi tuổi trồng cây, và hỏi vùng cao. Con chim manh manh hót câu tình tứ, một vầng trăng nghiêng len lén bên em, một giàn đầy hoa thiên lý êm đềm. Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, không áp dụng lên người thật!! Vui lòng không mang con tớ...