"1...2...3...Dzô"
Tại khán phòng giờ đây vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, các anh trai còn đang rủ rê nhau livestream rồi hát cho fan nghe cơ. Nhưng vẫn có một số anh trai say quắc cần câu rồi. Và phạm bảo khang là một ví dụ điển hình.
"2khang ơi... anh ơi...."
"Hưmm... Kiều gọi anh hả?"_Lờ mờ mở mắt tỉnh dậy, bảo khang thấy pháp kiều đang đứng nhìn mình kế bên.
"Anh có thấy nhỏ an đâu không? Nãy giờ không thấy nó đâu trơn."_Kiều hạ thấp người, nói nhỏ vào tai bảo khang.
"An hả... Anh cũng hông biết thằng này nó chạy đi đâu rồi nữa."_Sao nay ai cũng chạy lại chỗ cậu tìm người thế nhỉ, bảo khang có phải trung tâm tìm trẻ lạc đâu chứ.
Không tìm thấy thành an mà hỏi bảo khang cũng không biết nên pháp kiều cũng đi ra ngoài thử. Haizzz, vậy mà nãy thành an nó rủ pháp kiều ngủ chung, mà giờ chạy đi đâu mất tiêu, chẳng thèm chờ em luôn.
"Kiều ơi..."_Có một giọng nói níu em lại sau khi vừa ra ngoài được vài giây.
"Ủa anh dương, sao anh ra đây, không uống với mọi người thêm chút nữa."_Thì ra đăng dương tìm em. Chắc nãy trong phòng hơi nhiều đèn trang trí nên em không thấy rõ mặt anh, giờ ra ngoài thấy mặt anh đỏ bừng luôn mà, chắc uống nhiều lắm rồi.
"À... Em có muốn đi dạo chút không? Lên sân thượng ý, anh nghe bảo sân thượng chỗ này đẹp lắm. A... anh muốn đi cho tỉnh rượu ấy mà."_Câu nói phát ra với một nụ cười khờ cùng sự ngại ngùng của đăng dương, anh cứ nắm gấu quần rồi xoa sau đầu mãi làm pháp kiều thấy cũng ngại ngùng ngang.
Thế là pháp kiều cũng đồng ý, đi cùng đăng dương lên sân thượng của khách sạn. Trong thang máy cả hai chẳng nói với nhau câu nào, lại còn đứng hơi xa nhau nữa, làm không khí như có bong bóng ngại ngùng bay khắp nơi.
Lên được thẳng đến sân thượng là một khung cảnh đêm tuyệt đẹp, thành phố ban đêm vẫn nhộn nhịp với những ánh đèn, lấp lánh thêm ánh trăng cùng những tinh tú trên trời, được phản chiếu hơi mờ ảo dưới mặt hồ bơi. Đi đến thành kính trước đoạn hành lang hồ bơi, nhìn xuống là những xa lộ với ánh đèn vàng hiu hắt vẫn còn những chuyến xe qua lại.
"Ở đây đẹp đúng không? Anh từng đến đây với gia đình hồi năm ngoái, cũng ở đây cả một đêm đến lúc mặt trời mọc luôn."_ Những cơn gió nhè nhẹ những cũng đủ làm mái tóc phủ giờ đây đã được dựng ngược ra sau, như đã được vuốt từ trước vậy. Dựa tay lên thành lan can cùng đón những làn gió xoa dịu cơn say, đăng dương mở lời hướng mắt nhìn qua em.
"Anh tìm ra được chỗ này hay đó, mà ở đây cả đêm đón bình minh thì chắc hôm sau bị cảm luôn quá, gió về đêm ở đây đứng lâu cũng lạnh lắm đó."_Pháp kiều cười đáp, nhìn quang cảnh xung quang mà cũng tỉnh được phần nào cơn ngái ngủ.
Đăng dương nghe thấy thế liền cởi áo khoác ngoài ra, bên trong còn chiếc áo phông trắng. Không ngần ngại mà quay sang khoác lên vai cho em, khiến pháp kiều hơi bất ngờ quay sang.
"Thôi anh cứ mặc đi, ở đây đứng lâu sẽ lạnh lắm."_Em nở nụ cười quay sang, tay đưa lên như muốn cởi chiếc áo ra.
"Em cứ mặc đấy, cởi ra anh giận đấy."_Đăng dương đưa tay lên giữ lấy tay pháp kiều, đến khi cả hai ngước lên nhìn nhau rồi mới ngại ngùng buông xuống.
"Kiều này... Anh hỏi em thử chuyện này nhé."
"Được anh nói đi."
"Chuyện là.... anh có thích một người nhưng hình như người ta chỉ coi anh như anh em bình thường ấy. Anh không biết có nên nói với họ không, nếu mà người ta không thích lại thì chắc không gặp được mặt nhau luôn quá nhỉ."_Ánh mắt nhìn xa xăm cùng nụ cười thầm, nhìn thế thôi chứ tinh thần của anh đang căng hơn dây đàn, không dám nhìn trực diện em.
"Anh cứ bày tỏ tình cảm của mình thôi, biết đâu họ cũng thích anh thì sao. Anh đăng dương tốt vậy mà ai không thích cho được chứ."_Thì ra muốn nói với em chuyện tình cảm, bình thường thấy đăng dương ít nói, cũng ít khi chơi với ai, hóa ra đã có người trong lòng rồi. Chắc người đó phải tuyệt lắm nhỉ.
"Ừm... Vậy giờ anh có một chuyện cũng hết sức quan trọng muốn nói với em nữa đây."
"Được, em nghe đây."_Thấy đăng dương quay sang nhìn mình, mặt cũng tỏ ra rất hệ trọng. Pháp kiều cũng quay sang đối diện anh không chút suy nghĩ.
"À...Ừm...."
"Sao lại ngại ngùng rồi. Anh cứ nói đi em nghe mà."_Pháp kiều bật cười, thấy đăng dương lúc này cũng rất dễ thương. Chẳng biết anh muốn nói gì mà nhìn căng thẳng đến vậy.
"Anh thích em."
"..."
Thôi xong đăng dương rồi, anh vừa nói xong ba chữ kia liền nhắm tịt mắt, nhưng sau đó lại không nghe thấy bất kì lời phản hồi nào. Có khi nào anh tỏ tình thất bại rồi không, bỗng dưng anh hối hận quá, đáng lẽ phải đợi một thời gian nữa đã chứ nhỉ. Nội tâm đăng dương đang la hét hối hận, nhưng lí trí bảo rằng nên mở mắt xem coi thử. Thế là anh mở mắt ra luôn.
"Sao kiều bảo là người tốt như anh thì họ sẽ thích. Giờ nhìn xem, người ta không đáp lại anh thật kìa. Kiều lừa anh rồi..."_Vừa mở mắt lên thấy em đứng ngơ ra một chỗ rồi. Thôi kệ, mặt dày thử biết đâu em ấy đồng ý thì sao. Không được thì mình bắt đền luôn.
"E...em không biết nữa. Ban đầu em thấy anh rất tốt, dễ thương lắm luôn, lúc nào cũng giúp em hết trơn. Em không biết mình có thích anh không nhưng em rất thích nói chuyện với anh, thoải mái như trong vùng an toàn vậy, thật sự em không biết sao nữa...."_Pháp kiều lên tiếng, những lời em nói đều từ tận đáy lòng mình. Chắc là bây giờ thật sự em không biết mình có thích anh hay không nhưng cũng không phải coi anh như người quen xã giao bình thường nữa. Em thấy rất vui khi ở gần anh, cũng rất thoải mái, không cần phải cố gắng thể hiện ra bên ngoài nhiều, chắc đó là cảm giác trong vùng an toàn chăng.
"Vậy em cho anh thời gian theo đuổi em nhé, anh thật sự rất thích em..."_Nghe được lời đáp của pháp kiều, đăng dương bỗng thấy mình có thêm cơ hội vậy, ánh mắt kiên định cùng lời nói phát ra. Giờ cho dù em có nói gì đi nữa thì đây cũng là một lời thông báo, vì anh đã quyết định rồi. Nhất định phải có được em thôi.
Chẳng biết sau đó có chuyện gì xảy ra nhưng ta biết rằng có một đăng dương dũng cảm theo đuổi tình yêu, cũng có một pháp kiều ngầm đồng ý cho sự theo đuổi này của anh....
🐾🐾🐾
Hôm nay cho duongkieu lên sóng, chương này Chip viết thấy nghiêm túc với cảm giác sâu lắng kiểu gì ấy. Nhưng mà dễ thương mà đúng không, thấy cặp nì đáng iu quá chời.
BẠN ĐANG ĐỌC
hieugav_Lòng vòng
FanfictionTrên mạng nói là minh hiếu thích thầm thành an nhưng nó thấy có giống đâu.