"Babi... em là một ngôi sao. Vệ tinh luôn quay mỗi đêm..."
Giọng nói thỏ thẻ ngân nga theo một giai điệu quen thuộc, dường như đã được nghe rất nhiều lần rồi. Cũng không khó để nhận ra đây là bài của anh hieuthuhai đâu nhỉ, 'bé fan' chắc hẳn phải may mắn lắm đây, vì được hát trước mặt chính chủ luôn cơ mà.
"Thuộc bài của anh quá nhỉ."
Đang cõng trên vai 'bé fan nhỏ' hát nhạc của mình, đôi môi anh khẽ cong lên, ánh mắt phản chiếu sự nuông chiều đến kì lạ. Haizzz, thằng nhóc này đúng là khéo nịnh người thật, mắt mở còn không lên, người như mềm nhũn nằm trên lưng minh hiếu, thế mà còn mớ thấy bài hát của anh trong lúc say cơ chứ. Đội trưởng trần nghi vấn đây là hành vi tán tỉnh trá hình, làm anh cũng định bụng sẽ dạy lại thằng nhóc này một trận vì cái tội không nghe lời khi nãy. Nhưng chắc thôi, để gom lại dần rồi phạt một lần cũng được vậy.
Mà nãy giờ không ai hỏi tại sao thành an được anh cõng à? Không phải minh hiếu tự nguyện đâu nhé, phải nhớ về 5 phút trước kia kìa....
______
[Vườn hoa khách sạn...]
Sau khi quang anh cùng đức duy rời đi, thành an lại ngồi nhìn minh hiếu một lúc lâu, miệng sắp chề ra nhõng nhẽo rồi nhưng lại chẳng muốn mở lời trước, mà chọn nhìn anh hiếu với ánh mắt long lanh khiến anh cũng khó lòng mà chạy trốn.
"Sao đây...Muốn xử lí tội không nghe lời ở đây luôn hả?"
Thôi xong, ông kẹ minh hiếu xuất hiện rồi, mau cứu thành an với.
"Em muốn đi ngủ."_Đáp lại minh hiếu với thái độ cứng rắn hơn được tí, nhu không được thì phải cương thôi.
"Được, vậy giờ đi lại phòng ăn lấy túi với thẻ phòng rồi đi ngủ."_Đang nhìn lại ngón tay hơi xước của thành an, minh hiếu âm thầm muốn đánh nó một cái, sao lại không biết giữ gìn bản thân gì hết vậy chứ. Nhìn xem, bàn tay đầy đặn trắng tinh trước kia bỗng có vài vết xước làm chói mắt quá đi mất. Nó không xót nhưng anh xót lắm đấy nhé.
"..."
Không thấy tiếng đáp lại từ phía thành an, minh hiếu nhìn lên thì chạm phải ánh mắt uất ức của ai đấy đang nhìn anh chằm chằm.
"An không muốn đi ngủ à? Sao còn không trả lời anh."
"Không, an muốn ngủ chứ. Nhưng...an cũng muốn được cõng đi như cáp cơ."
Ôi trời, hóa ra là cũng biết học đòi theo chúng bạn rồi. Đây chẳng phải muốn được minh hiếu cõng đi sao. Hứm, chưa ai dám đòi hỏi đội trưởng trần thế đâu nhóc con ạ. Tuy cưng chiều thật nhưng thế này thì không được, lỡ có ai bắt gặp rồi chụp lên mạng thì sao, hay gặp anh em nào thấy rồi mai tỉnh dậy, được nghe kể lại chắc xấu hổ, hỏng thèm gặp minh hiếu luôn quá.
"Đi mà... An vừa đau tay vừa tê chân nữa...Bộ anh hiếu hết thương an gòi hả ?"
'Tách'
Tiếng sợi dây lí trí của minh hiếu đã đứt, mấy lí do không được chiều em thêm nữa đã tan vào mây khói. Biết gì không, thành an vừa đặt một câu hỏi mà chắc nó cũng đã biết câu trả lời. Thế là có khuôn mặt hớn hở nhảy lên lưng minh hiếu với khuôn mặt có phần hơi bất lực với em nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
hieugav_Lòng vòng
Fiksi PenggemarTrên mạng nói là minh hiếu thích thầm thành an nhưng nó thấy có giống đâu.