[H] Động Hồ Ly

153 6 0
                                    

Tiều phu x Hồ ly
-----

Trời dần ngả bóng, không khí càng ngày càng lạnh, sương mù bắt đầu giăng lên, thế mà Vương Nhất Bác đi mãi mà vẫn không tìm ra lối về. 

Cậu vốn là một thư sinh bỏ phố về rừng, kiêm nghề bốc thuốc, lại có sở thích về kỳ hoa dị thảo, nên vẫn thường lên núi đốn củi, hái thuốc, một công đôi việc. Cuộc sống cũng khá tự do phóng khoáng, không bị gò bó ồn ào như chốn phố thị.

Chẳng qua chỉ là một cậu nhóc từ bé cắm đầu vào sách vở, thỉnh thoảng tập võ tại gia, ít khi lăn lộn nơi hoang dã, lên núi thăm thú mới chỉ dám đi những nơi có dấu chân người đã được dân làng cho chỉ điểm. Trời sinh tính vô tư ham chơi, một tháng rong ruổi đã quen thuộc khu vực không gặp bất trắc gì, cho nên liền đánh bạo đi sâu hơn vào rừng, không ngờ lần này lại  đi mãi không tìm được đường về.

Cây cao gió lặng không còn một tia nắng, sương trắng tràn ra, Tiểu Vương thầm nghĩ tối càng đi càng lạc, cho nên liền tìm đại một chỗ an toàn để nghỉ ngơi, vừa hay lại thấy hang động nông khá thông thoáng. Kiểm tra thì thấy động không có dấu hiệu gì dị thường, liền hạ đòn gánh tá túc, gom củi đốt lửa sưởi ấm.

Vương Nhất Bác tính vốn ham chơi tò mò, nhưng lại hơi nhát. Đêm đầu bị lạc còn ở chỗ nào không hay, trong lòng đôi phần sợ hãi thầm khấn trời khấn phật phù hộ bình an. 

Mặc dù tâm có sợ hãi, nhưng đi một ngày đã thấm mệt, Vương Nhất Bác vừa ngả lưng đã lăn ra ngủ. Hương đêm tỏa ra mùi vị ngọt lạnh, sương trắng ngoài kia đã lan dày đặc, thập thò bay vào động nhỏ, luồn qua đống than vẫn hồng đượm không mấy ảnh hưởng, dần bò tới nam nhân bên trong. Người nằm trên bệ đá đã ngủ say chẳng hay biết.

Nếu Vương Nhất Bác mà tỉnh táo, kiểu gì cũng hồn bay khỏi vía, suy diễn đông tây về dị thường. Cũng may cậu ngủ quá sâu, làn sương trắng phủ bò lên người cậu nhìn bằng mắt thường thì vẫn không thấy động tĩnh gì khác.

Tuy nhiên, Vương Nhất Bác lại có một giấc mơ hư hư thực thực, khiến cậu trai mới lớn sợ hãi thì ít, hưng phấn thì nhiều.

Tiểu nam hài ngủ say, cũng lơi bỏ cảnh giác mơ hồ cảm nhận được có gì đó bò lên người mình,  vừa rờn rợn vừa êm ái. Làn sương mỏng kia lại dần dần dần lật hết quần áo trên người. Một mảng sương tụ lại trên hạ thân chỉ còn chiếc quần mỏng rồi động dậy, chiếc quần dựng lên thành một túp lều. Lại nghe văng vẳng đâu đó tiếng hít ái muội.

Tiểu Vương cảm thấy vô cùng thoải mái một cách khó hiểu nhưng vẫn ngủ mê không muốn dậy, sợ ngắt đi cảm giác tốt đẹp của mộng xuân đến không đúng lúc này. Làn sương trắng bây giờ đã bò dần lên ngực cố len mở miệng tiểu nam hài. Cánh môi như bị ai hôn liếm, còn thoảng mùi đào ngọt, cảm giác quá rõ ràng khiến cậu tiều phu không thể không thức dậy nhìn xem có chuyện gì. Vừa mở mắt ra, thì thấy một gương mặt mỹ lệ dang phóng to trước mặt, mắt thuỵ phượng long lanh nước, môi đỏ răng trắng đang ngồi trên người vừa hôn vừa liếm môi đầy sắc tình.

Nếu lúc tỉnh táo Vương Nhất Bác hẳn đã giật bắn mình đẩy người ta xuống, nhưng cậu vốn đang mê ngủ lại ước đoán mộng xuân, nên thảng thốt bất chợt trong lòng không phát ra ngoài, liền đáp ứng chiếc môi xinh xắn của mỹ nhân, vừa lén lút đánh giá người đang đung đưa trên người mình một chút. Mỹ nhân giật mình phát hiện người bị mình khi dễ đã phát giác, nhưng coi bộ đối phương không có vẻ gì từ chối, khẽ cười tà mị tiếp tục ngúng nguẩy.

[BJYX] [Shortfic 18+] F*ck a bunnyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ