03;

344 43 0
                                    

Sớm tinh mơ, bầu trời làng Thị Hòe mới vừa hửng nắng, những ngôi nhà vẫn im sẫm trong buổi sớm mai. Chung quanh lục cục một vài người vác cuốc ra đồng, người gánh gồng đôi quang gánh ra chợ bán hàng. Tiếng gà gáy o o hòa lẫn cùng với tiếng rè rè, ọt ẹt của chiếc loa phát thanh nằm chót vót trên ngọn của đình làng. Từ loa truyền thanh, tiếng của Phong Hào, cán bộ truyền thanh của xã, sang sảng thông báo.

"Alo alo, đây là đài phát thanh làng Thị Hòe, yêu cầu bà con nhanh chóng tập trung tại nhà văn hóa xã để thực hiện phát động áp dụng phương pháp canh tác mới"

Đăng Dương tay ghì chặt ghi đông, chân đạp chiếc xe đạp thống nhất cũ kĩ, đã tróc hết màu sơn mượn được của Quang Anh, đi về phía nhà văn hóa xã. Vì con ngựa chiến của Quang Anh cũng đứt luôn cả dây phanh nên Dương phải rê đôi dép xăng đan của mình xuống nền đất, phanh kít lại trước cổng, nơi đã lác đác có một vài người dân đã đứng đợi sẵn. Nhìn thấy Dương đã đến, Quang Anh chạy ra phụ Dương dỡ đồ từ phía yên sau, ôm vào nhà văn hóa.

Việc này đã được diễn ra hàng ngày, liên tục gần một tháng nay kể từ khi trên tỉnh cử một cán bộ xuống để giúp hỗ trợ bà con nông dân. Đăng Dương bước vào, ánh mắt của người chiến sĩ với kinh nghiệm bao năm chinh chiến phóng về phía bục phát biểu, nơi Minh Hiếu đang đứng cùng người cán bộ phát động của tỉnh, Phạm Bảo Khang. Nhưng rồi Đăng Dương cũng cất đi ánh nhìn của mình, đưa tay lên vuốt lấy vầng trán đã mướt mải mồ hôi.

"Anh Dương đến rồi ạ?"

"Ừ, Duy hả?"

Quay đầu về nơi có tiếng nói phát ra, Dương thấy Đức Duy đang ôm mấy bao giống lúa mới, xếp gọn ở phía góc phòng. Duy dùng tay phẩy phẩy cái áo đã bết dính mồ hôi rồi đi về nơi Dương đang đứng. Cậu ngó nghiêng về phía bục phát biểu nói, "Anh Dương không lên đó ạ?"

"À, hôm nay là ngày cuối phát động. Mà cũng đã có anh Hiếu và đồng chí Khang rồi, nên anh lên đó cũng chỉ tổ vướng víu thôi. Anh đứng đây để thằng Quang Anh với chú mày có cần giúp gì thì anh phụ"

"Ôi dào, anh Dương vẫn là cán bộ nên vẫn phải lên đó chứ. Mặc dù anh chỉ là cán bộ tuyên giáo Cách Mạng nhưng anh Dương vẫn nằm trong lực lượng chủ chốt của xã ta mà"

Đức Duy xua tay, xùy lên một tiếng nhìn Đăng Dương vẫn nghiêm chỉnh với vẻ khiêm tốn. Đúng là chiến sĩ bộ đội. Đức Duy thầm cảm thán.

"Với lại em còn nghe mấy cô mấy chị trong làng mình đang bình chọn-"

"Lại luyên thuyên rồi đấy Duy. Đi ra ngoài kia giúp Quang Anh bê nốt mấy bao giống vào đi"

Khi Duy mới chỉ ghé về phía Dương định rỉ tai anh thì Trường Sinh đã đi đến lùa cậu nhóc ra sân.

Đăng Dương gật đầu với Trường Sinh cười khổ đầy cảm kích, anh cảm thấy cậu em Đức Duy cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi cái là nói nhiều. Mỗi lần Đức Duy kể chuyện là lỗ tai Dương lại lùng bùng như nghe bom nổ. Nên Đức Duy hay gọi Đăng Dương là anh Dương khờ vì cậu nói gì, anh cũng chỉ toàn ù ù cạc cạc.

***

Vì là ngày phát động cuối nên ai cũng tất bật chạy ngược chạy xuôi. Mọi thứ dường như xong xuôi cũng là lúc mặt trời đứng bóng. Ở nhà văn hóa chật ních nào là đàn ông, đàn bà, cụ già, thậm chí là những đứa trẻ con chạy nhảy xung quanh. Mỗi hộ gia đình trong làng ôm về một bao giống lúa mới. Người dân lũ lượt kéo nhau, đông như kiến cỏ.

Đăng Dương ôm lấy bao giống cuối cùng, đưa cho người đàn ông gầy khòm, bên cạnh là một cụ già lom khom, miệng vẫn tóp tép miếng trầu. Cụ run rẩy đưa đôi tay nhăn nheo, vỗ lên mu bàn tay Dương, nở ra nụ cười với hàm răng đen láy, "Già cảm ơn các chú cán bộ nhiều. Nhờ các chú mà làng ta tốt lên nhiều quá"

"Dạ không có gì đâu cụ. Giúp cho làng mình ngày càng tốt hơn là nghĩa vụ của chúng con mà ạ"

Đăng Dương nhẹ nhàng xoa lấy đôi tay của bà cụ với vẻ đầy chân thành. Nhìn bà con vui vẻ ôm những bao giống mới ra về, vẻ mặt ai cũng mong chờ cho những mùa vụ mới thật tốt, lòng Dương cũng ấm áp lên theo. Ánh mắt anh nán lại nhìn thêm một lần rồi quay lại về phía bên kia nhà văn hóa.

Chợt, Dương bắt gặp được vẻ mặt bối rối của Minh Hiếu như đã bị bắt quả tang làm điều gì lén lún. Điều lén lút này có lẽ đâu phải là điều gì xa lạ. Hiếu vừa nhìn lén Đăng Dương.

Minh Hiếu chớp mắt một cái, cố tình đảo mắt xung quanh, giả vờ như chỉ là vô tình chạm mắt với Dương. Cậu đưa tay lên vuốt mái tóc đang rủ xuống, lúng túng không biết làm gì cho đến khi Bảo Khang vỗ vai.

"Hiếu!"

"À, hả? Ơi gì thế?", Hiếu giật mình.

"Cậu lơ nga lơ ngơ cái gì thế? Kiểm tra lại danh sách này đi. Cậu xem đã đủ hết các hộ gia đình của làng cậu chưa?"

Hiếu nhận lấy quyển danh sách dày cộm Khang đưa đến, cậu cầm bút quét qua một lượt thật kĩ càng. Hiếu ký xác nhận ở phía dưới, cậu ngẩng đầu lên nhìn Khang, "Tớ ký xác nhận đủ rồi nhé. Mai tớ đưa anh Sinh nữa là xong rồi. Cả tháng nay vất vả rồi"

Hiếu nhìn Khang híp mắt cười, còn Khang thì đưa tay vò mái tóc đã ướt nhẹp mồ hôi của Minh Hiếu mà tằng hắng, "Cán bộ thư ký làng Thị Hòe lúc nào cũng lạc quan quá"

Nghe Khang nói vậy, Hiếu cũng chỉ biết cười bất đắc dĩ. Tầm này nhân dân ở đâu cũng khó khăn, thân là người cán bộ ăn học đủ đầy thì đương nhiên Hiếu phải lạc quan, tích cực để cùng xây dựng giúp làng giúp xóm rồi. Nói đến Khang, anh là bạn học cùng Hiếu tại những buổi bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trên tỉnh. Vì cả hai bằng tuổi nên khoảng cách giữa Khang và Hiếu cũng được kéo gần lại hơn.

May mắn thế nào, lần này Khang được chỉ đạo xuống làng Thị Hòe này, nơi quê hương của Hiếu. Dù sao do là người quen, lại còn thân thiết nên lần phát động này suôn sẻ hơn với những gì Khang nghĩ.

Cả hai đứng trên bục, người cười người nói, trông bầu không khí thân thiết hòa hợp đến lạ. Và vẫn ở phía bên kia, Đăng Dương nhận thấy được ánh mắt tránh né của Hiếu khi bị mình phát hiện. Và Đăng Dương hiển nhiên cũng chẳng thu lại ánh mắt của mình, kể cả khi Hiếu đã quay đi từ lúc nào. Anh lồ lộ quan sát mọi cử động cùng sự cười nói của Hiếu dành cho Khang. Cổ họng Đăng Dương nghẹn ứ, rảo chân bước về phía Khang và Hiếu.

"Anh Hiếu"

Giọng Đăng Dương điềm đạm nhưng có phần hơi khàn khàn, cất tiếng gọi. Hiếu giật nảy, nụ cười với Bảo Khang cũng chợt tắt, thay vào đó là vẻ khách sáo, nhìn Dương khẽ gật đầu.

"Sao vậy Dương?"

"Anh Hiếu cho Dương nhận bao giống phát cho cán bộ với"

"À ừ, Dương đợi tôi chút", Hiếu à lên một tiếng, đưa lại sổ bút cho Bảo Khang, rồi cậu đi vòng ra phía sau bục, xắn tay định vác bao giống mang cho Dương. Rồi khi Hiếu mới cúi người xuống, bên tai đã nghe thấy tiếng Dương vang lên.

"Anh Hiếu để Dương phụ"

Tay Dương khẽ sượt qua, vô tình chạm vào bàn tay của Hiếu mà giành lấy phần bao giống rồi vác lên vai. Dương nhìn Minh Hiếu, cũng chẳng để lộ điều gì mà chỉ lãnh đạm hỏi.

"Hôm nay Dương đi xe của Quang Anh, nên Dương giúp anh Hiếu chở bao giống về nhà anh Hiếu nhé?"

"À không cần phiền Dương đâu, tôi với Khang-"

Đăng Dương như chẳng để lời Hiếu vào tai, anh cúi xuống vác thêm một bao tải nữa lên vai rồi nhìn Hiếu đang im bặt. Vết sẹo dài lấp ló dưới ống tay áo của Dương cứ thế ẩn hiện, Hiếu dường như chú ý, cậu đánh mắt nhìn. Hiếu biết mình không thể nào từ chối nên đành phải thuận theo.

Rồi cứ thế, cuộc hẹn mời Khang đi ăn mừng phát động thành công đã bị hoãn lại. Hiếu ngại với Khang lắm nhưng Khang cũng chỉ xua tay tỏ ý không sao. Bạn bè với nhau lúc nào gặp chẳng được mà Hiếu cứ hay khách sáo. Bảo Khang vẫy tay chào Hiếu, bên cạnh là Dương dắt theo con chiến mã sờn tróc của Quang Anh, ràng theo hai bên hông xe là hai bao giống, trông đến là ọp ẹp.

"Hiếu cùng đồng chí Dương về cẩn thận nhé"

"Khang về nhé. Trước hôm lên lại tỉnh thì qua nhà tớ làm bữa nhé"

"Ui dào, bạn bè đồng học mà cứ khách sáo", Khang cười ha hả vỗ vai Hiếu. Còn Dương không nói nhiều, chỉ lịch sự mà gật đầu chào tạm biệt Khang.

"Đồng chí Khang mấy ngày cuối cần gì thì cứ gọi chúng tôi. Anh không cần khách sáo đâu ạ"

"Được rồi, được rồi. Nói vậy chứ, tôi cũng chỉ quanh quẩn ở cái nhà xã cấp tạm thời cho tôi thôi. Bữa cuối tôi mời anh em cán bộ một bữa. Coi như là ăn mừng phát động bà con mình thành công"

Tạm biệt Khang, Minh Hiếu cùng Đăng Dương đi tắt qua lối cánh đồng để đi về phía nhà Hiếu, nằm ở cuối đằng Đông làng Thị Hòe. Cánh đồng vàng rơn, vương vãi toàn là rơm rạ sau mùa gặt. Mùi từ những ụ rơm mới ngan ngát, khó tả. Đằng xa, nơi phía cánh đồng là những đứa trẻ đang đi bắt cào cào, châu chấu. Hay có những cánh diều giấy bay lượn trên bầu trời bao la như những cánh chuồn chuồn chấp chới.

Tiếng trẻ con nô đùa rộn rã cũng không làm ảnh hưởng đến những bước chân đều đều của Dương và Hiếu. Ngoài tiếng cút kít của chiếc xe đạp được Dương dắt bên cạnh, chả ai nói với ai câu nào. Mối quan hệ của hai người bây giờ cũng giống như cánh đồng lặng gió. Cứ thế bình bình, không xa cách nhưng cũng chẳng tỏ ra thân thiết.

Tình; DuongHieuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ