06;

290 39 16
                                    

Nắng chiều rơi trên sân vườn. Giữa làn gió lả lơi, tán cây lao xao, ngả nghiêng từng hồi. Xào xạc. Hai con chích choè líu lo, quấn quít bên những nhành lá mềm. Hoà trong không gian, giọng nói lảnh lót của một cậu bé áng chừng chín, mười tuổi, ngửa cổ, gọi với lên cành cây xanh lùm xùm lá.

"Dương ơi, em đâu rồi? Đừng trèo cao quá, kẻo ngã đó"

"Em nè, anh Hiếu"

Từ phía ngọn cây, cái đầu của một cậu nhóc tên Dương chợt ló ra, làm đôi chim chích choè giật mình, vỗ cánh phần phật bay đi. Dương híp mắt, nhe răng cười, một tay níu chặt nhánh cây trên đầu, một tay khua khoắng vẫy với cậu bé đầu nấm đứng dưới.

"Cẩn thận ngã đó Dương"

"Anh Hiếu đừng lo. Để Dương hái ổi cho anh Hiếu ăn nha"

Dáng người Dương gầy còm nhưng chân tay lại thoăn thoắt, nhanh nhẹn như chú khỉ. Cậu bé kẹp hai chân vào giữa cành cây, đôi tay vặt những trái ổi chín, ném xuống phía dưới. Dương treo tòong teng trên ngọn cây cao vút, dùng hết sức nói to.

"Anh Hiếu giăng áo đỡ nha"

Minh Hiếu quét mắt nhìn theo Dương vẫn đu trên cây, đôi mắt đen láy của cậu nhìn chằm chằm vào những trái ổi đang vèo vèo rơi xuống. Hiếu giăng chiếc áo nhỏ nhắn đỡ được vài trái rồi nói vọng lại.

"Dương đợi anh tí"

Minh Hiếu khều cái rổ nằm chỏng chơ ở bên cạnh, chân đứng tấn, tỏ ý đã sẵn sàng.

"Em ném đi. Để anh đỡ"

Cứ thế lụp bụp, tiếng những trái ổi rơi đầy ắp chiếc rổ. Nhìn thành quả, Hiếu khúc khích, ngước lên nhìn Dương. Đăng Dương huơ huơ chân để mò lấy nhánh cây chắc chắn, nó đạp chân, dồn lực vào chân phải rồi bám lấy thân cây, từ từ tụt xuống. Dương reo lên.

"Anh Hiếu, anh Hiếu bắt giỏi quá"

"Không, là do Dương giỏi ấy. Dương nhìn này, nhiều quá. Lát nữa mình đem chia cho anh Sinh, anh Nghĩa, anh Hào và cả Quang Anh nữa"

Minh Hiếu ôm cái rổ đưa đến trước mặt Dương, nở ra nụ cười vui vẻ. Ráng chiều vàng ươm từ phía tàng cây, xuyên qua tán lá phản chiếu lên nụ cười Hiếu óng ánh. Tai Đăng Dương nóng bừng, giật lại chiếc rổ từ tay Minh Hiếu, bĩu môi.

"Sao phải chia? Dương hái cho anh Hiếu cơ mà. Anh Hiếu giấu đi, ăn một mình. Kể cả anh Nghĩa cũng không được chia"

"Sao vậy? Như vậy không được đâu. Mẹ dạy anh là phải chia sẻ cho bạn bè, với lại nhiều lắm. Anh ăn không hết, để vậy..."

Nhìn vẻ mặt Hiếu ngập ngừng, Đăng Dương trề môi. Nhưng Dương biết anh Hiếu vừa ngoan vừa tốt bụng nên nói thế nào anh Hiếu cũng sẽ đem ổi đi chia. Vậy nên Dương quyết định sẽ ra tay trước. Nó đặt cái rổ nặng trĩu xuống bậc tam cấp, đoạn, chạy vào căn chài bếp của ông ngoại, lục lọi một hồi rồi mới chạy ra.

"Vậy anh Hiếu để đó Dương chia"

Minh Hiếu vẫn đứng đó ngơ ngác thì Đăng Dương đã ngồi xổm, lựa những trái ổi đẹp nhất, ngon nhất vào một cái rọ. Còn không thì Dương thẩy vào cái rọ bên cạnh. Lúc sau, nhét vào tay Hiếu cái rọ chứa những quả ổi đẹp đẽ, nó chống nạnh, ôm lên cái rọ còn lại.

Tình; DuongHieuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ