07;

162 34 20
                                    

Lật lại những trang sách ngọt ngào của miền ký ức. Ngày hè trôi qua thật chậm, nhưng cũng đủ để nhận thức những kỷ niệm thơ ấu đã dần phai mờ theo năm tháng. Là một người lính, chứng kiến bao cảnh sinh ly tử biệt, Đăng Dương hiểu rõ cuối cùng tuổi trưởng thành đã gõ cửa. Chênh vênh giữa sinh và tử, những cậu nhóc đôi mươi cũng chỉ mưu cầu chút ít ỏi dấu vết tinh tế của quãng đời non trẻ, muốn vay tạm một tấm vé để được sống lại ngày xưa cũ.

Đăng Dương biết mình là một người may mắn khi vẫn có thể trở về quê nhà. Thực chất, Đăng Dương chẳng sợ chết, anh chỉ sợ bản thân để lại những điều tiếc nuối, đầy dang dở.

Thoáng nghĩ tới dăm ba nỗi tâm tư, Đăng Dương thật bận lòng. Chuyện ngày hôm ấy, cả hai không một ai nói đến, phải chăng họ đều coi đó là một thoáng chốc của cơn say. Hay thật tình, nào có cơ hội mà nhắc lại, bởi Minh Hiếu đã lên tỉnh tham gia công tác một tuần nay chưa về. Bẵng cái từng giờ từng ngày dần trôi, cuộc sống Đăng Dương vẫn bình ổn, đều đều với công tác tuyên giáo hàng ngày.

Vẫn lại là một ngày bình thường, Đăng Dương trở về sau buổi giảng dạy. Theo thói quen, Dương luôn cố tình đi qua con đường có cây thị già quen thuộc, để níu kéo lại chút dư vị đẹp đẽ.

Trông về nơi mặt trời đang đặt lên mảnh đất này một "nụ hôn rực rỡ cuối cùng". Đắm say, cuống quýt rồi lại nhanh chóng lịm tàn. Chỗ bóng cây cổ thụ đổ ngược, Dương lờ mờ nhìn thấy dáng hình be bé đang bị vây quanh giữa bốn năm đứa trẻ khác. Từng đứa nhóc cao có, lùn có, đứa thì đứng chống nạnh, đứa thì lăm lăm cây gậy hoặc viên đá trên tay với vẻ hách dịch.

Chỉ cần liếc mắt thôi, Đăng Dương cũng nhận ra đây là một cuộc "tổng tiến công" của đám trẻ bắt nạt. Dương vừa bước lại, đã nghe thấy giọng phách lối của đứa nhóc lớn nhất.

"Mày điếc hả cái thằng không mẹ?"

Cậu bé đứng giữa mặt vẫn cúi gằm. Vì thân hình nó nhỏ thó, và bị che bởi đám nhóc loi nhoi phía trước nên Dương khó thể nhìn rõ được đó là con nhà nào. Anh chỉ biết có vẻ sự im lặng của nó đang khiến cho thằng nhóc mập mạp cầm đầu trở nên tức tối.

"Mày đã điếc mà lại còn câm nữa à?"

"Nói lằng nhằng với nó làm gì, Tí. Đập nó đi", một đứa đầu trọc lốc hếch mặt, huých vào tay đứa mập tên Tí.

Lời vừa dứt, thằng Tí nhào tới, định bụng ủi ngã đối phương. Cậu bé kia nhanh nhạy né được, thằng Tí mất đà, tự quàng lấy chân mà ngã chúi nhủi. Thằng nhóc trọc thấy vậy thì xông lên trợ lực. Nó vung chân, đạp cậu nhóc bật ngửa. Cậu bé ngã kềnh, song tay đã vốc nắm cát, bất ngờ tung vào mặt thằng nhóc trọc khiến nó la oai oái.

Đăng Dương đã gần đến mà cũng phải khựng lại. Anh đứng hình trước sự can đảm của cậu nhóc. Giờ đây, khi quan sát được khuôn mặt cùng giọng nói quen thuộc, Dương mới giật mình.

"Đừng có động vào bố mẹ tao"

Chẳng phải đó là cu Tũn hay sao. Chân Đăng Dương tăng tốc, lẹ làng rảo bước. Tuy vậy, cuộc chiến giữa đám trẻ vẫn chưa kết thúc, chúng chưa nhận thức tới sự tồn tại của Dương tại đây. Cả lũ đồng loạt ném những viên đá nhỏ về phía Tũn nhằm đánh lạc hướng.

Lợi dụng việc Tũn mất cảnh giác, một đứa nhóc từ phía sau văng cước đá vào mạn sườn Tũn một cái đau điếng. Tũn bổ nhào, chưa kịp gượng dậy thì đã bị thằng Tí dùng thân hình ục ịch đè xuống. Ánh mắt Tũn không còn vẻ vui vẻ, ngây thơ như thường ngày. Thay vào đó là một tầng lửa cháy hừng hực bao phủ, toát lên sự lì lợm. Tũn mím môi, nhất quyết không rơi một giọt nước mắt cho dù thằng Tí vẫn xa xả vừa vả vừa chửi, văng nước miếng tùm lum.

"Mày là cái đếch gì mà ra lệnh cho tao không được nói? Bố tao nói con mẹ mày là đĩ, còn thằng bố mày thì là nỗi ô nhục của làng. Sự thật là sự thật, mày còn chả treo cái chó gì?"

Tí giật ngược tóc Tũn ra đằng sau, mặt nó đã lấm lem bùn đất nhưng đôi mắt vẫn sáng quắc, tràn ngập sự chán ghét.

"Mày nhìn nữa là tao móc mắt mày đấy, thằng chó"

Trước lời đe dọa của Tí, Tũn vẫn không tỏ ra sợ hãi, nó mở miệng nhắm tới cánh tay ú thịt của thằng Tí cắn phập một phát. Do quá bất ngờ, Tí bật ngửa giãy đành đạch la ré, đưa tay quơ quào lung tung.

Thiếu thủ lĩnh như rắn mất đầu, lũ nhóc hơi chừn bước. Cũng một phần chúng nó thấy được sự cứng cỏi của Tũn. Tay chúng nắm chặt những viên đá, định bụng tiếp tục ném, chợt một tiếng quát vang lên.

"Đang làm cái gì thế?"

Chúng giật nảy, cùng lúc quay đầu lại nhìn Dương, lũ trẻ hốt hoảng dắt díu nhau chạy tán loạn như ong vỡ tổ. Đăng Dương nhanh tay tóm lấy cổ của thằng Tí vẫn đang lồm cồm bò dậy mà nạt.

"Làm cái gì ở đây hả? Đánh nhau, bắt nạt bạn à? Hả?"

"Con lạy chú chiến sĩ. Con xin lỗi chú chiến sĩ"

Đăng Dương chau mày, híp mắt nhìn thằng nhóc mập mạp đang ôm lấy đầu, mắt mũi nhắm tịt gào thét.

"Muốn làm phường giang hồ hả? Có phải không? Giang hồ thì tao gô cổ lên trại giáo dưỡng nhé?", Dương gằn giọng răn đe.

Nghe thấy ba từ "trại giáo dưỡng", thằng Tí xoắn hết cả người, nó thiếu điều ngả ngửa ra đất vì sợ. Tí khóc lóc càng tợn, xoa hai tay ú nu đến đỏ rộp để van xin.

"Chú ơi, con lạy chú. Con biết lỗi rồi. Con biết lỗi rồi."

"Con cái nhà nào?"

"Dạ nhà bố Hiệp mẹ Hường ạ"

Đăng Dương ngán ngẩm. Cái nhà ông Hiệp bợm đúng là dột từ cha đến con. Dương thả nó xuống, ấn đầu nó cúi rạp trước cu Tũn vẫn ngồi bệt trên mặt đất.

"Nói xin lỗi!"

"Tao xin lỗi", Thằng Tí mất mặt, lí nhí qua loa.

Đăng Dương không hài lòng, bàn tay đặt trên đầu thằng Tí hơi bóp nhẹ.

"Nói to lên"

Người thằng Tí bủn rủn, mềm oặt như cọng bún thiu, oa oa bật khóc, "Tao xin lỗi. Tao xin lỗi Tũn"

Nghe vậy, Dương mới thả tay ra, vẻ mặt anh đầy cảnh cáo.

"Nếu có lần sau thì đừng hỏi tại sao đi trại giáo dưỡng nghe chưa?"

Chẳng nói chằng rằng, thằng Tí ba chân bốn cẳng chạy đi. Mặt cắt không còn giọt máu, ánh mắt ngập nước đầy hậm hực.

Lúc này, Đăng Dương ngồi xổm xuống, chuyển sự chú ý sang Tũn. Người cu cậu bám đầy bụi bẩn, mặt có hơi sưng lên do ăn phải một vài cú vả. Cảm nhận được sự an toàn, Tũn chống tay, đẩy người đứng dậy, lật đật bước đến ôm lấy cổ Đăng Dương.

Vòng tay bé nhỏ bám chặt, khuôn mặt lem luốc vùi vào hõm cổ Dương. Anh cảm nhận được bên vai áo có dòng nước âm ấm. Dương biết Tũn tủi thân phát khóc nhưng cậu bé không phát ra bất kì âm thanh nào. Đăng Dương cũng chả vạch trần.

Khẽ cười khổ trong lòng, Dương thầm nghĩ, "Sao lại giống Minh Hiếu đến vậy nhỉ?"

Đăng Dương đứng thẳng người, bế thốc Tũn lên, và nhẹ giọng dỗ dành.

"Có muốn đi chơi với chú không?"

Tũn không trả lời, nhưng mái đầu ba chỏm có hơi động đậy mà gật gật. Dương bật cười, đưa bàn tay to lớn vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé ra chiều an ủi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tình; DuongHieuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ