Đăng Dương sao mà lại không hiểu câu nói của Hiếu được cơ chứ? Hơn một ai hết, Dương hiểu rõ, hiểu hết tất thẩy. Anh cũng biết chẳng phải mọi giận hờn của Hiếu là vô cớ. Tất cả mọi thứ đều có lý do. Đăng Dương phải tự thừa nhận rằng bản thân mình thật ích kỷ. Ích kỷ đến mức khốn nạn.
Lời nói của Hiếu tựa một đoạn băng cát-xét phát chậm, cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí của Dương. Và rồi, đánh phựt một tiếng đứt đoạn, những rải băng vô hình bung bét, quấn lấy thân thể Dương. Trói buộc từng phần vụn vỡ phải đối mặt với thực tại nghiệt ngã.
Rờ lên gò má bỏng rát, Dương thở dài, gục mặt xuống lòng bàn tay. Dòng ký ức trong quá khứ chợt hiện về trong tâm trí như thước phim cũ tua chầm chậm.
Chầm chậm.
***
Đất nước những tháng ngày khói lửa. Năm ấy, khi quê hương còn chìm trong biển lửa bom rơi, hàng nghìn thanh niên trai tráng độ tuổi đôi mươi gác lại ước mơ đèn sách, đi theo tiếng gọi thiêng liêng lên đường tòng quân. Hòa chung khí thế sục sôi của lớp trẻ yêu nước, Trần Nghĩa cũng không ngoại lệ. Tiếp nối truyền thống gia đình Cách mạng, Nghĩa xin mẹ cho anh viết đơn tình nguyện, xung phong khởi hành đi theo tuyến vận tải Trường Sơn vào Miền Nam chi viện.
Ngày anh đi, miền Bắc rét đậm. Xung quanh dọc bờ đê, người đông nghìn nghịt đến nơi tiễn biệt. Từ người nhà cho đến người dân trong làng đều một lòng hướng về những người lính trẻ. Đăng Dương cùng gia đình cũng có mặt. Tiếng khóc, tiếng cười, dặn dò, hẹn ước đan xen, khiến cho bầu không khí lại càng ồn ã, chộn rộn. Mặc trên người bộ quân phục vải Tô Châu thùng thình, nhồi nhét thêm vài bộ quần áo bên trong để giữ ấm, Trần Nghĩa vội nắm lấy đôi bàn tay chai sạn của mẹ. Cả từng những ngón tay run lên, bịn rịn, lưu luyến.
Bà Phúc không khóc. Bà chỉ khẽ siết chặt đôi tay của đứa con cả nói lời quả quyết.
"Biết đường đi, thì phải biết đường về nghe con"
Trần Nghĩa chẳng dám nói nhiều lời hứa hẹn, nhất là trong thời chiến loạn. Làn mưa phùn lất phất, sâm xẩm bay quyện vào nhau che đi đôi mắt đỏ hoe, phủ một tầng nước mỏng của Nghĩa. Trần Nghĩa đưa tay xoa đầu Hiếu dặn dò.
"Hiếu ở nhà ngoan, nhớ chăm sóc mẹ nhé em"
"Anh Nghĩa sẽ về chứ?"
Trần Nghĩa thoáng sững sờ. Anh hơi ngập ngừng nhưng vẫn kiên định gật đầu, "Ừ, anh sẽ về"
Rồi Minh Hiếu bỗng vỡ oà, nức nở. Hai dòng nước mắt tràn ra, lăn dài trên má. Lúc này, bà Phúc cũng chẳng thể cầm lòng. Bà ôm chầm lấy hai đứa con, cố ngăn lại những giọt nước mắt. Tiếng còi của chục chiếc xe ca Ba Đình hú lên báo hiệu chuẩn bị chuyển bánh. Trần Nghĩa rời khỏi vòng tay mẹ và em, anh đánh mắt gật đầu với cả gia đình Đăng Dương và những người anh em thời thơ ấu thay cho lời chào.
Nhảy lên con xe ô tô, tiếng nổ máy rần rần. Trần Nghĩa cùng các tân binh khác thò tay, thò cổ qua cửa sổ í ới vẫy chào tạm biệt cùng những lời sau cuối. Cộng hưởng những tiếng hát hừng hực vang xa, những người lính trẻ tiến về phía trước để đấu tranh cho độc lập, tự do dân tộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình; DuongHieu
FanfictionDương và Hiếu; Dương Domic x Hiếu Thứ Hai Ngàn nụ hôn tôi gửi vào trong gió Gói tâm tình, tôi viết lại thành thơ @pnny.hng01