01;

736 50 14
                                    

Bước chân trên con đường đất hướng vào làng, Dương xốc lại cái balo trên vai, anh ngước lên nhìn nơi cổng làng Thị Hòe quen thuộc trong suốt cả một thời tuổi thơ. Ở đằng xa, bà con làng Thị Hòe nheo nheo những đôi mắt giữa trời nắng gắt để nhìn cho rõ người đang bước vào làng.

"Ô, kia có phải thằng Dương không? Thằng Dương về rồi à?"

Một người phụ nữ đang lom khom gặt lúa đưa tay quệt mồ hôi, đứng dậy nhìn về phía Dương đang đi đến mà nói lớn. Ai đâu ngờ rằng một thằng nhóc ốm nhom ngày nào lại trở thành một thanh niên đô con, vạm vỡ như bây giờ. Dương nhoẻn miệng gật đầu cười, xung quanh đã bị đám trẻ con lít nhít vây lại, hứng khởi hò reo khi thấy chiến sĩ về làng. Đôi mắt long lanh trên những khuôn mặt non nớt đen nhẻm ngước nhìn mấy tấm huân chương đang rung rinh trên ngực áo Dương. Chúng có vẻ thích lắm.

Lũ trẻ cứ ríu rít, người làng Thị Hòe đi qua cũng rôm rả hỏi han người thanh niên tên Dương sau bao năm mới trở về làng. Dương cứ thế bước đi đằng trước, đằng sau là đám trẻ con rồng rắn bám theo sau như một đoàn quân nhỏ đi theo chú chiến sĩ vào làng. Anh nheo mắt nhìn về phía chiếc cột lớn ở giữa đình làng, một người đàn ông đứng dưới, đang chỉ đạo một chàng thanh niên loắt choắt chỉnh lại cái loa trên ngọn.

"Ô kìa anh Dương"

Người thanh niên ấy với cái đầu tóc húi cua đứng trên cái thang cao ngất, một tay ôm cột, một tay chỉ về phía Đăng Dương mà reo lên. Còn người đàn ông cao lớn đứng dưới quay đầu lại nhìn thấy Dương thì nở ra một nụ cười cùng chiếc má lúm đồng tiền sâu hoắm, và rồi bước đến bên Dương tay bắt mặt mừng.

"Ôi thằng Dương này. Mày về rồi à? Thằng Dương ốm nhom ngày nào giờ cũng vạm vỡ quá nhỉ?"

"Anh Sinh", Đăng Dương bắt lấy đôi bàn tay rắn rỏi của người tên Sinh trước mặt. Trường Sinh trước đây là người anh thân thiết trong xóm của Dương, mà cũng vừa là đàn anh cầm đầu đám trẻ của làng Thị Hòe. Vì ngày xưa, Đăng Dương chỉ là một thằng nhóc đen đúa, ốm nhom nên rất hay bị đám trẻ con làng bên bắt nạt. Mỗi lần như vậy, Trường Sinh đều sấn sổ mà lao vào sẵn sàng khô máu với đứa nào dám động vào thằng em chí cốt của mình. Trường Sinh cười khà khà, vỗ vỗ vào tấm lưng rắn chắc của Đăng Dương đầy mừng rỡ.

"Oách quá đấy Đăng Dương! Nhìn mày bây giờ mà anh còn không nhận ra. Thằng Duy mà không nói là anh mày cũng phải ngờ ngợ mất một lúc"

"Là do anh già rồi đấy, anh Sinh ơi"

Ở phía sau, cái cậu thanh niên đầu húi cua cũng bước đến, dùng tay phủi phủi đám bụi bám đầy trên quần áo của mình rồi nhìn Trường Sinh bằng ánh mắt châm chọc. Trường Sinh đưa tay vỗ cái bép vào đầu của Duy khiến cho Đăng Dương cũng không nhịn được mà bật cười. Đức Duy cau có rồi lại quay về phía Đăng Dương, giơ ra bàn tay lem luốc.

"Chào mừng, chào mừng bộ đội về làng nhé anh Dương"

Đức Duy cười rạng rỡ, đôi mắt híp lại cùng chiếc đầu húi cua trông cứ ngô ngố. Đăng Dương bắt lấy tay người anh em của mình, không màng đến những mảng đen nhem nhuốc trên lòng bàn tay của Đức Duy. Cảm thấy người em của mình cũng không mấy thay đổi so với hồi nhỏ, Dương ôn hòa lên tiếng.

"Đức Duy, chú làm gì với cái đầu tóc của chú vậy? Tính đi bộ đội hay sao?"

"À cái này..."

Đức Duy ngại ngần xoa xoa lấy cái đầu húi cua của mình, thì Trường Sinh đã vỗ vai Đăng Dương mà lên tiếng trước, "Mày đi khỏi làng lâu rồi nên không biết đó em. Chứ thằng Duy với thằng Quang Anh vẫn nổi tiếng nghịch ngu nhất cái làng Thị Hòe này. Hôm rồi hai thằng rủ nhau đi đá gà xong thắng thì chẳng thấy đâu. Mà chỉ thấy mất cả gà cả tóc"

"Anh Sinh!"

"Tao nói không đúng hay gì"

Trường Sinh quắc mắt sang nhìn Đức Duy, biết cậu cãi không được thì Trường Sinh mới quay lại cười cười khoác vai Dương hướng về Ủy ban xã mà bước đi. Để lại Đức Duy đứng lớ ngớ gãi đầu rồi lại chạy tót về nhà.

***

Trường Sinh mặc áo sơ mi cùng chiếc quần tây tươm tất trông rất ra dáng cán bộ. Rồi Sinh xắn tay áo, cầm lấy phích nước đổ vào ấm tích, tráng qua một lần rồi rót ra chén, đưa cho Đăng Dương.

Đăng Dương nhận lấy chén chè, đưa mắt nhìn quanh căn phòng Ủy ban và hớp một ngụm. Cũng đã lâu lắm rồi Dương mới được thưởng lại cái mùi vị nước chè xanh, nó chan chát nhưng lại rất hoài niệm và thuần khiết. Rồi Dương nhìn lại Trường Sinh đang sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn, sau đó rút ra một tờ giấy, đưa đến cho Dương.

"Dương, ký vào đây. Xã phân cho chú mày hai thửa ruộng cùng một con trâu vì nhậm chức cán bộ Ủy ban của làng. Phía trên tỉnh đã phê duyệt hết rồi nên cứ yên tâm mà về làng ta công tác sau khi phục viên nhé"

Dương gật đầu với Trường Sinh đang ngồi phía đối diện, ánh mắt có phần hơi cảm kích. Anh nắn lấy cánh tay có vết sẹo dài, đang hơi nhưng nhức vì di chứng sau chiến tranh. Dương mỉm cười vừa cầm bút ký vừa hỏi han.

"Anh Sinh nhậm chức chủ tịch xã có vất vả không?"

"Ôi dào, vất cả chứ sao không. Đổi mới cho làng, cho xã rồi dẫn dắt bà con cập nhật những định hướng chính sách mới vất vả lắm. Mày nghĩ xem, đâu phải ai cũng nghe. Còn định kiến, cổ hủ lắm. Nhưng mình là cán bộ mà. Mình phải vì dân, vì bà con làng xóm thôi em"

Trường Sinh nhấp ngụm chè rồi chép chép miệng. Chiếc má lúm của anh ẩn hiện trông càng làm tăng lên độ điển trai của anh chủ tịch. Tiếng nói cười cùng những lời hỏi han của hai anh em bao năm không gặp vang khắp căn phòng Ủy ban. Tiếng ve kêu giữa trời trưa mùa hạ râm ran, rồi chợt ngoài cửa lộp cộp tiếng giày của ai đó từ xa đến, một giọng nói vang lên như một làn gió mát phả qua tai Dương.

"Anh Sinh. Ơ-"

Dương đờ ra nhìn về người con trai trước mắt, mái tóc nâu đen của cậu hơi rủ xuống quá mắt, nhưng để nhìn kĩ thì vẫn thấy được ánh mắt to tròn đang nhìn về phía Đăng Dương đầy ngạc nhiên. Tay cầm chén nước chè của Đăng Dương cứng lại, cho đến khi người con trai kia kính cẩn lên tiếng.

"Chào chiến sĩ Dương"

Giọng nói dịu dàng nhưng có phần xa cách khiến cho lỗ tai Đăng Dương hơi giật giật. Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người con trai mặc chiếc áo sơ mi xanh nhạt ngắn tay trước mặt, trên trán cậu còn lấm tấm mồ hôi vì cái nóng mùa hạ. Đăng Dương điềm đạm, khẽ gật đầu rồi mấp máy.

"Minh Hiếu, à anh Hiếu"

Tình; DuongHieuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ