note: mình gợi ý mọi người nghe nhạc để thưởng thức trọn vẹn hơn
song: ca trù phận hồng nhan - ca nương Phạm Thị Huệ
Đêm điểm canh hai, dọc theo triền đê ù ù tiếng gió, Dương rảo chân từng bước đi theo sự soi chiếu của ánh trăng vằng vặc. Tiếng ễnh ương inh uôm rời rạc, âm u hòa lẫn với tiếng côn trùng cọ cánh kèn kẹt như tạo nên một bản hòa ca quỷ dị. Phụ họa theo bản nhạc rì rì là một điệu múa uyển chuyển, dập dềnh của dòng chảy trên ngòi nước nhỏ quấn quanh, ôm trọn lấy bờ đê dẫn vào làng.
Đưa mắt nhìn tới hướng ngược dòng, bóng nga hạ tuần trong vắt, chảy dọc theo dòng nước đục ngầu. Nhíu đôi mắt trong đêm tối mịt mùng, Đăng Dương để ý ngay trước mắt, cách khoảng vài chục mét, có một cái bè được dựng bằng mấy thân cây chuối hột đang lập lờ trôi. Để ý kĩ, trên đó có một cô gái bị buộc chặt, đầu tóc bị cắt nham nhở, gần như trụi lủi, và dính thứ bột trắng xóa như vôi tôi.
Không nghĩ ngợi quá nhiều, thấy có người gặp nạn, Đăng Dương quẳng chiếc làn trên tay, lanh lẹ chạy xuống chân đê. Chân Dương nhơm nhớp bùn đất, lăn tăn những con sóng nhỏ lạo xạo vỗ lên, anh cố lội ra giữa dòng để kéo chiếc bè chuối vào bờ.
Khi đôi chân vừa vọc sâu xuống, bỗng, bên tai anh văng vẳng nghe những tiếng sênh phách gõ lên từng nhịp. Các thanh gỗ va vào nhau lạch cạch, thanh vang réo rắt, sắc bén đến lạnh người. Cả mảng da đầu Đăng Dương bỗng chốc tê rần, anh đứng chôn chân, nhìn về phía cô gái bắt đầu gật gà gật gù theo một giọng hát sầu bi âm ỉ vừa cất lên. Thanh âm trầm vang âm trì, đồng song the thé như xé vải.
Tự cổ hồng nhan đa mệnh bạc,
Buồn cho ai mà lại tiếc cho ai.
Duyên chông chênh nguyệt mỉa hoa cười,
Ngao ngán nhẽ đào tiên lăn cõi tục.
Từng tiếng ứ hự, ậm ừ càng làm cho giọng hát thêm ma mị giữa khung cảnh hoang vắng. Cổ họng Đăng Dương khô khốc, dù có cố đến mức nào cũng không thể cử động. Cả thân thể như bị lực nào đó trói chặt. Tuy vậy, anh vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra chiếc bè chuối bấy giờ chỉ đứng yên, dập dờn một cách quái đản chứ không hề di chuyển theo dòng. Thật kì dị! Người con gái kia vẫn cúi đầu, lắc lư theo điệu hát khiến sống lưng anh nổi lên từng cơn ớn lạnh.
Ánh mắt Dương muốn tránh đi nhưng lại như bị bắt ép nhìn thẳng vào dị tượng trước mắt, trên chiếc bè chuối chòng chành, người con gái mặc độc một chiếc áo yếm, bụng hơi nhô lên, dưới lớp váy đụp ồ ồ chảy ra những dòng nước đen đặc, nhầy nhụa. Một mùi hôi tanh nồng nặc xộc thẳng vào nơi cánh mũi, buồn nôn đến mức Đăng Dương đứng cách xa một khoảng cũng có thể ngửi thấy.
Đã gác gương loan treo giá ngọc,
Nỡ hoài chim cú đậu cành mai.
Duyên còn dài, xuân hãy còn dài,
Thử đủng đỉnh xem cơ tiền định.
Nhịp điệu dần nhanh hơn, tiếng ca reo réo, cao vút đinh tai. Lời ca tưởng chừng như đơn sơ nhưng lại ám ảnh, day dứt đến se sắt cõi lòng. Rên rỉ, ai oán, nỉ non như than khóc. Đăng Dương còn nghe thấy cái âm thanh ư ử nơi cuống họng của người con gái, nức nở, thở than cào xé lòng người.
Nhắn ông Nguyệt hãy se dây xích,
Khách giai nhân với khách văn nhân...
Điệu nhạc vọng lại, xoáy sâu vào màng nhĩ khiến đầu Đăng Dương ong lên. Trái tim anh rơi một nhịp, đôi mắt trừng trừng nhìn vào đôi con ngươi sâu hun hút, đen đặc lòng đen của người con gái. Cô ấy từ từ ngẩng đầu. Ánh trăng treo soi tỏ hai dòng huyết lệ lăn dài từ khóe mắt xuống gò má đã nứt nẻ, lở loét đầy giòi bọ.
Sắc tài ai kẻ cầm cân.
Khi câu hát cuối cùng rít lên, một tiếng sét lớn đánh ngang xé toạc bầu trời. Tia chớp lóe sáng loằng ngoằng, sấm nổ rền váng óc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình; DuongHieu
FanfictionDương và Hiếu; Dương Domic x Hiếu Thứ Hai Ngàn nụ hôn tôi gửi vào trong gió Gói tâm tình, tôi viết lại thành thơ @pnny.hng01