04;

301 44 15
                                    

Đăng Dương đá chân chống, dựng con xe thống nhất ngay hàng rào cạnh khoảng sân vườn nhà Hiếu. Anh gỡ dây ràng bên hông xe, xốc bao giống lên vai nhìn Minh Hiếu đang giơ tay muốn đỡ lấy. Đăng Dương lắc đầu, tay vẫn ôm khư khư cái bao tải.

"Anh Hiếu vào đi. Dương giúp anh bê vào"

"Ừm...Tôi cảm ơn Dương"

Minh Hiếu dù khá ngại phiền đến Dương nhưng vì Đăng Dương quá kiên quyết nên cậu cũng đành phải quay gót, đi trước dẫn đường vào nhà.

Mới đặt chân đến khoảng sân trước, Minh Hiếu cũng Đăng Dương đã nghe thấy tiếng cu Tũn hò reo í ới, rồi lon ton chạy tới, "Bố Hiếu về. Bố Hiếu về"

Cu Tũn lại nhào vào lòng Minh Hiếu, đôi môi nhỏ nhắn chu ra hôn bẹp bẹp mấy cái lên gò má của Minh Hiếu. Hiếu híp mắt cười, nụ cười cũng dịu dàng hơn. Cậu đưa tay vỗ nhẹ vào mông cu Tũn mấy cái như muốn thu hút sự tập trung của cậu bé, rồi cậu hướng mắt lên phía Dương.

"Tũn, chào chú đi"

"A, con chào chú chiến sĩ...", Tũn hơi gãi tai, cái đầu nghiêng nghiêng như để nhớ lại điều gì đó. Thấy vậy, Dương liền hơi bật cười, anh nhẹ giọng nói.

"Chú Dương chào Tũn"

"A, đúng rồi. Chú chiến sĩ Dương"

Khi cu Tũn vẫn ríu rít với Minh Hiếu, thì từ bên trong gian nhà chính truyền ra tiếng dép gỗ cùng tiếng gậy lộc cộc. Bà Phúc chống gậy tập tễnh đi ra, nhìn thấy Dương, bà mỉm cười hiền từ.

"Đăng Dương đấy à? Cô có nghe thằng Hiếu nói con về làng được hai tháng nay rồi. Mà bà già này ốm yếu quá, chưa thể qua thăm con được"

"Dạ không đâu cô Phúc. Đáng nhẽ con mới là người phải qua thăm cô sớm hơn. Con xin lỗi cô"

Đăng Dương đặt bao giống xuống bậc tam cấp. Anh phủi phủi tay cho sạch, rồi nhanh chân đi đến nơi bà Phúc đang đứng, đưa tay đỡ lấy bà bước từng bước xuống bậc thềm. Đăng Dương nhìn người phụ nữ với mái đầu đã ngả hoa râm, ân cần đỡ cánh tay bà. Bà Phúc gật đầu cười, tay vỗ lấy mu bàn tay của Dương.

"Xin lỗi gì chứ cái thằng nhóc này. Chiến sĩ mới về làng bận bịu, lại còn nhậm chức cán bộ luôn thì con đâu có thời gian. Rảnh lúc nào qua được cô là quý lắm rồi"

Giọng bà Phúc vui vẻ chào đón nhưng Đăng Dương vẫn nghe được trong đó sự mệt mỏi cùng yếu ớt nhất định. 5 - 6 năm trước, theo trí nhớ của Dương thì bà Phúc vẫn là người phụ nữ khỏe mạnh, lạc quan và kiên cường, vậy mà bây giờ trông bà đã ốm yếu đi trông thấy. Thậm chí, cũng chỉ có thể quẩn quanh trong nhà. Đúng là con người không ai có thể trốn chạy khỏi thời gian. Nó như một sát thủ vô hình không chừa một vật hay một người nào.

Mặt trời ngả dần về phía Tây, cái nắng gắt giữa canh Ngọ cũng đã dịu bớt, lời qua lời lại, bà Phúc cùng Dương dành những lời hỏi thăm cho nhau sau nhiều năm gặp lại. Và rồi, Dương khẽ khịt mũi. Mùi nhang thoang thoảng bay ra từ trong gian nhà, quanh quẩn quấn lấy nơi đầu mũi anh. Đăng Dương đánh mắt về nơi gian thờ. Bát hương với ba cây nhang nghi ngút, ở dưới phản còn có một mâm cơm cúng nhỏ. Dương chăm chú một lúc, nhận ra ngoài ảnh thờ của bố và anh trai của Minh Hiếu như ngày xưa, thì ở phía góc phải, có di ảnh của một người con gái. Đăng Dương cứng người.

"Mẹ! Mẹ vào nhà nghỉ ngơi đi. Trời vẫn nắng mà mẹ cứ đứng đó. Đến lúc ngã bệnh thì con biết phải làm sao"

Sự lơ đễnh của Dương bị phá vỡ bởi tiếng gọi của Minh Hiếu. Hiếu bước đến, gật đầu với Dương rồi thay anh đỡ lấy mẹ mình. Lông mày Hiếu hơi nhíu lại, giọng nói đan xen sự quan tâm lẫn sự nghiêm khắc thường thấy, rất giống với vẻ mặt cậu luôn dành cho Tũn. Dương cũng biết, đó là cách Minh Hiếu thể hiện sự quan tâm. Đăng Dương hơi lùi lại, nhìn Hiếu đỡ lấy bà Phúc đi vào nhà. Anh thấy bà Phúc thì thầm điều gì đấy vào tai Hiếu. Sau đó, Hiếu quay đầu nhìn Dương, giọng nói có hơi chần chừ. Hiếu cất tiếng hỏi.

"Dương! Dương vào ăn cơm cùng nhà tôi nhé? Hôm nay nhà tôi cúng rằm"

Dương xua tay, ý cười trên môi nhàn nhạt. Anh lịch sự khẽ lắc đầu, "À thôi, Dương cảm ơn ý mời của cô Phúc và anh Hiếu. Nhưng Dương cũng phải về rồi"

Bà Phúc tiếc lắm. Bà muốn Dương ở lại lâu hơn chút. Chả là hồi xưa, Dương cứ chạy qua nhà chơi cùng Hiếu suốt, không màng đến hai nhà cách nhau như hai đầu thế giới. Vì gia đình Minh Hiếu là gia đình truyền thống Cách Mạng nên cả ông Trần lẫn cậu con cả, Trần Nghĩa cũng theo kháng chiến. Chỉ tiếc, họ đã đều là liệt sĩ, hi sinh một cách huy hoàng. Bởi vậy, vì chỉ còn mình Minh Hiếu, nên bà coi những người bạn của Minh Hiếu không khác gì con cái trong nhà, đặc biệt là Đăng Dương.

Đứng trên bậc tam cấp, bà Phúc với đôi mắt đã hiện rõ những vết chân chim hơi tiếc nuối nhìn Dương, nhưng vẫn mỉm cười dịu hiền.

"Thôi, vậy Dương về rồi lần sau nhớ ghé cô chơi nữa nhé. Có cần gì thì cứ nói cô và anh Hiếu. Đều là bà con xóm làng với nhau cả"

Tình; DuongHieuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ