Chương 3 - Anh và Bánh Đậu Nhỏ

486 33 0
                                    

"Trời...!"

Lưu Đinh Thạc ở bên sân cảm thán: "...Hai người các cậu đánh như đánh đơn nam vậy."

Tôn Dĩnh Sa cố nở một nụ cười với anh ấy, còn Vương Sở Khâm thì chẳng để ý đến, đặt vợt xuống rồi phóng một bước lớn đến bên cạnh Tôn Dĩnh Sa: "Em có sao không?"

"Không sao." Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, "Chuyện này trong trận đấu là rất thường gặp, với lại lúc đó em không chú ý, chỉ lo cứu bóng."

"Lỗi của anh." Vương Sở Khâm mím môi.

Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhìn anh.

"Anh muốn đánh bóng ngắn, nhưng không nghĩ lại ngắn đến mức chạm lưới." Vương Sở Khâm cau mày, "Có lẽ là may mắn, nếu không điểm đó đã là của em rồi."

"May mắn cũng là một phần của thực lực mà." Tôn Dĩnh Sa nói.

"Thực lực của em cũng không yếu đâu!" Lưu Đinh Thạc ồn ào chen vào, "Set đầu 11-4, set thứ hai 11-9, set thứ ba 13-11, em biết điều đó có nghĩa gì không!"

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, suy nghĩ một lúc: "Có nghĩa là em bị thua trắng?"

Vương Sở Khâm không nhịn được cười.

"Gì chứ," Lưu Đinh Thạc cũng cười, "Sa Sa, em thật sự quá tuyệt vời rồi, em đúng là thiên tài, còn vừa đánh vừa tiến bộ."

Tôn Dĩnh Sa được sắp xếp ngồi nghỉ ở bên sân, còn Vương Sở Khâm thì đi lại bên cạnh cô để kéo giãn.

Lưu Đinh Thạc và đồng đội của anh bị Vương Sở Khâm đuổi đi để tự tập luyện.

"Anh đuổi đối thủ đôi nam nữ của chúng ta đi rồi," Tôn Dĩnh Sa hỏi, "Vậy chúng ta đấu với ai đây?"

"...Anh mệt rồi, muốn nghỉ không được à," Vương Sở Khâm nói, "Anh chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thôi, em nói xem thế nào."

Tôn Dĩnh Sa mỉm cười không nói gì.

Cô ngồi xếp bằng dưới đất, kéo áo lên xem xét một chút.

Không nhìn ra được gì, trên bụng hình như có một vết bầm mờ mờ, nhưng màu sắc rất nhạt, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy. Tôn Dĩnh Sa lại xoa xoa, đã không còn cảm giác đau, cô nghĩ rằng không có vấn đề gì lớn.

Vương Sở Khâm không nghe thấy cô đáp lại, theo bản năng quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa đang vén áo để lộ bụng bên cạnh.

"Trời...! Thả áo xuống ngay!" Anh lập tức quay đầu lại, giọng khá căng thẳng, "Em có biết mình là con gái không?"

Trắng.

Rất trắng.

Và nhìn có vẻ rất mềm.

Trong khoảng hai đến ba giây nhắm mắt, hàng chục hình ảnh của Tôn Dĩnh Sa để lộ bụng trôi qua trong đầu Vương Sở Khâm. Anh thở dài, cố gắng đẩy những hình ảnh ấy ra khỏi tâm trí mình.

Đợi một lúc sau nhìn lại, Tôn Dĩnh Sa đã chỉnh lại áo.

"Không ngờ anh cũng bảo thủ đấy, anh Sở Khâm," cô cười nói, "Mấy chị ngoài phố mặc áo hở eo, chẳng lẽ anh đều phải đến kéo áo họ dài ra sao?"

Mùa Xuân Rực RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ