Chương 6 - Dòng chảy ngầm

458 27 0
                                    

Ngày thứ hai sau khi trở về nước, Tôn Dĩnh Sa đã đeo túi vợt đến sân luyện tập.

Cố Ngọc Đình nhìn thấy cô khá ngạc nhiên: "Mới thắng giải, huấn luyện viên không cho các em nghỉ sao?"

"Có nghỉ chứ," Tôn Dĩnh Sa dùng tay lau vợt, "Nhưng trong đội thì ai cũng cật lực, chị Đình cũng biết mà, em mà không luyện tập thì lương tâm sẽ cắn rứt."

Cố Ngọc Đình cười ha hả: "Vậy chúng ta đánh vài ván, chị xem trình độ của nhà vô địch thế giới trẻ như thế nào."

Thế là hai người lại luyện thêm một lúc lâu.

Trong lúc nghỉ giải lao, Cố Ngọc Đình tiện tay ném cho Tôn Dĩnh Sa một chai nước.

Tôn Dĩnh Sa nhận lấy, nhỏ nhẹ nói: "Cảm ơn chị Đình, chị thật tốt."

"Ôi, hôm nay miệng ngọt quá nhỉ," Cố Ngọc Đình cười, nhướng mày nhìn cô, "Có chuyện muốn nói với chị phải không?"

"Đâu có, chẳng phải em vốn dĩ lịch sự như thế sao?" Tôn Dĩnh Sa nói.

"Em lúc nào cũng ngoan," Cố Ngọc Đình nói, "Nhưng hôm nay đánh bóng mà trong lòng có chuyện, không giống vui vì thắng, mà giống như đang băn khoăn điều gì đó."

Cái này cũng nhìn ra được à? Tôn Dĩnh Sa nghĩ, cảm xúc của mình thể hiện rõ vậy sao.

"Em che giấu khá tốt, nhưng chị hơn em mấy tuổi, trước mặt chị thì em giống như một cuốn sách mở." Cố Ngọc Đình nói.

Trúng rồi.

Tôn Dĩnh Sa bặm môi, cô thực sự có chuyện khó nói trong lòng, nhưng cũng không biết phải nói gì nên lảng sang chủ đề khác: "Không có, em chỉ thấy chị gần đây càng đẹp hơn, anh rể đối với chị tốt lắm nhỉ, yêu đương đúng là có thể dưỡng người."

Cố Ngọc Đình quay đầu tròn mắt nhìn cô: "Em thật sự đang hẹn hò với Đại Đầu à?!"

Hả?!

"Á?! Không phải?!" Tôn Dĩnh Sa còn ngạc nhiên hơn cả Cố Ngọc Đình.

Tôn Dĩnh Sa buột miệng nói, trong đầu cô không liên quan gì đến những lời đang nói ra, bất ngờ nghe thấy lời của Cố Ngọc Đình, làm cô giật mình.

"Chúng ta không đồng bộ à? Hay chị nghe thiếu câu nào rồi?" Tôn Dĩnh Sa cũng nhìn cô, "Ai hẹn hò? Em với ai? Ai với Đại Đầu? Chị Đình sao lại chuyển sang chủ đề này?"

"Thật sự là chị nghĩ lệch rồi sao?" Cố Ngọc Đình xoay vợt vài vòng, nhìn từ đầu đến chân Tôn Dĩnh Sa, "Thứ nhất, em yêu thích nghe chuyện bát quái nhưng không chủ động hỏi chuyện người khác; thứ hai, nếu có thì em cũng không hỏi trực tiếp trước mặt; cuối cùng, chị đã thấy hot trend ngày hôm qua, trong đội còn suýt tưởng hai em công khai đấy, vài huấn luyện viên còn tụ lại nghiên cứu cả buổi về phỏng vấn và ảnh chụp của hai đứa, ai cũng thấy mà."

... Tôn Dĩnh Sa im lặng.

Cô không dám tưởng tượng cảnh các huấn luyện viên tụ lại cầm điện thoại mà nghiền ngẫm.

Hôm qua đứng trước bao nhiêu phóng viên và máy quay bị Vương Sở Khâm ôm cô còn không toát mồ hôi, lần này thật sự bắt đầu đổ mồ hôi rồi.

Mùa Xuân Rực RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ