Ngoại truyện - Khoảnh khắc bên lề

660 42 2
                                    

1.

Thực ra ban đầu ban huấn luyện vẫn rất cứng rắn với chuyện yêu đương trong đội.

Đặc biệt là với Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm.

Dù sao đây cũng là hai nhân tài mà đội tuyển quốc gia đang có ý định bồi dưỡng. Có một số việc có thể thử sai, nhưng có một số tuyệt đối không thể.

Sau này vì sao thái độ lại mềm đi, vì cả hai người đều chứng minh được bằng thành tích.

Chủ tịch đã từng hỏi Tôn Dĩnh Sa: "Nhà nước đang bồi dưỡng em để trở thành chủ lực tuyệt đối, nếu vì chuyện này mà em bị trì hoãn, ai sẽ chịu trách nhiệm?"

Giọng nói của Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng nhưng rất kiên định: "Trước đây em và Vương Sở Khâm có thể đánh thắng, sau này cũng có thể. Chúng em đã bí mật yêu nhau không phải chỉ một hai năm, có ảnh hưởng đến thi đấu không ạ?"

Chủ tịch tức cười.

Giống như thời còn đi học, học sinh vừa yêu đương vừa đạt thành tích đứng đầu lớp, giáo viên cũng không dám đánh gãy đôi uyên ương này, chỉ sợ vì quan điểm của mình mà làm hỏng một nhân tài.

Chủ tịch lại nói: "Em có bao giờ nghĩ đến, các em không giống nhau, ít nhất trong hai ba chu kỳ Olympic sắp tới, các em đều là chủ lực đánh đôi hỗn hợp, nếu sau này phải chia tay, đó sẽ là tổn thất lớn."

Tôn Dĩnh Sa nói: "Chúng em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay."

... Câu này giống hệt như câu Vương Sở Khâm đã nói với chủ tịch. Chỉ có điều, giọng điệu của Vương Sở Khâm là: "Chủ tịch Lưu, thầy có thể nghe ý kiến của em không?" Còn giọng của Tôn Dĩnh Sa lại là: "Này Tiểu Lưu, em nghĩ như vậy đấy, không thay đổi được đâu, tùy thầy thôi."

Chủ tịch bị hai người làm cho hết cách.

Vậy thì biết làm sao được, chẳng thể trách mắng cũng chẳng thể chia rẽ, tiền hưu trí sau này vẫn phải trông chờ vào hai đứa này.

2.
Về "vua tình yêu" Tôn Dĩnh Sa:

Tôn Dĩnh Sa cũng là tình cờ phát hiện ra rằng, Vương Sở Khâm đã để ba bức ảnh nhỏ sau ốp điện thoại của mình.

Một bức là chụp trong lần đánh đôi hỗn hợp ở Thế vận hội Thanh thiếu niên, một bức là ở Houston, và bức còn lại là ảnh hai người đều mặc bộ đồ ngủ hình gấu, mặt kề mặt chụp vào một buổi tối ở nhà.

Tôn Dĩnh Sa cầm những bức ảnh lên hỏi Vương Sở Khâm: "Sao anh lại để cái này ở sau điện thoại? Không sợ bị chụp lại à?"

Vương Sở Khâm nói: "Làm sao mà bị chụp được, nếu chụp được thì chứng tỏ là anh đã làm mất điện thoại rồi, mà nếu làm mất điện thoại thì chỉ có một khả năng là anh đã mất luôn rồi."

Tôn Dĩnh Sa lại hỏi: "Vậy tại sao lại chọn ba bức này, có ý nghĩa gì không?"

Ban đầu Vương Sở Khâm nói không có, chỉ vì chụp đẹp thôi.

Sau đó, anh cầm ảnh lên nhìn một lúc, rồi mỉm cười nói: "Cảm giác là mấy năm nay anh thay đổi khá nhiều, còn em thì chẳng thay đổi gì cả."

Mùa Xuân Rực RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ