Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, gần 10 giờ sáng Kiều tỉnh dậy, đầu hơi đau vì hôm qua uống quá đà. Nhìn xung quanh không phải nhà mình làm em tỉnh ngủ. Ánh mắt hoang mang, bắt đầu động não nhớ lại những gì đã xảy ra.
Đây là đâu vậy?
Đảo mắt một vòng, đây là một căn phòng được thiết kế tối giản, đồ vật được sắp xếp ngăn nắp, giường thì êm ái làm Kiều chỉ muốn nhắm tịt mắt lại, chỉ là không biết mình đang ở đâu nên em lọ mọ ngồi dậy, rón rén bước ra ngoài xem chính chủ có ở ngoài không.
Căn nhà trống trơn, yên tĩnh đến lạ thường, lúc này em mở điện thoại ra check mới thấy Hải Đăng dặn khi tỉnh dậy nhớ lại phòng bếp ăn sáng, ảnh có nấu sẵn chỉ cần Kiều hâm lại cho nóng. Đọc tin nhắn xong em cười thầm.
Người gì mà chu đáo ghê!
Vừa ăn vừa nhớ lại hôm qua đã diễn ra chuyện gì mà sao tỉnh dậy lại ở nhà của Hải Đăng. Dòng kí ức tua lại, Kiều liền nhớ ra hôm qua có va phải Dương sau khi đi vệ sinh.
Rồi sao nữa ta? Sao mình chẳng nhớ gì nữa....
Kiều đang cố gắng nhớ lại giữa Dương và Đăng đã xảy ra chuyện gì nhưng đành bỏ cuộc, muốn hóng hớt mà lại say đến quên lối về. Lòng bực tức vì uống quá chén, giờ lại tỉnh dậy ở nhà trai, quê quá đi mất.
Pháp Kiều nhận được 1 tin nhắn
"Em đừng về nha, ở nhà đợi anh."
"Sao vậy?"
"Xe của em tối qua vẫn còn ở hầm, xíu nữa anh đem về cho."
"Chìa khoá đâu anh lái?"
"Lúc nãy tôi lấy rồi nàng ơi, không cần phải lo."
Trong lúc đợi Hải Đăng về, Kiều tò mò đi tham quan nhà của anh. Đúng là người có gu thẩm mĩ, nhìn mọi thứ khá tối giản nhưng mang lại cảm giác dễ chịu.
Sống có một mình mà nhà to vậy trời.
Em cảm thán về độ to của căn nhà, không chỉ thế còn có xe hơi, vậy mà chẳng bao giờ thấy lái, chắc đóng vai chủ tịch giả nghèo đây mà.
Tự suy diễn rồi tự cười một mình, dạo vài vòng, Kiều cũng mỏi chân nên quay lại phòng khách, ngồi trên sofa xem TV.Lạch cạch, lạch cạch!
Tiếng chìa khoá vang lên làm Kiều giật mình quay lại phía cửa, Đăng bước vào với vài túi đồ trên tay.
"Em tưởng chiều anh mới về cơ."
"Sợ em ở nhà một mình buồn nên phải về ngay đây."
Kiều (cười ngại): "Ai thèm buồn, em thấy anh sống một mình ên trong cái nhà to đùng này mới buồn á."
Đăng (gõ đầu Kiều): "Anh đi làm sớm hôm, cũng chẳng mấy khi có thời gian, vậy khi nào anh buồn thì gọi em qua chơi nha."
Kiều (ngại ngùng): "Làm như em rảnh lắm, mà chắc em cũng sắp tạm biệt anh rồi, tối em có việc nên phải về sớm chuẩn bị."
"Ơ, ở lại ăn trưa rồi về."
Kiều lắc đầu từ chối, ẻm vừa ăn một tô phở to đùng nên bụng không chứa nỗi nữa.
"Thế uống trà hoa cúc nha, ngon lắm!"
Đăng mở tủ ra, lấy vài gói trà, bật bình siêu tốc, 5 phút sau đã có một ly trà phảng phất hương thơm dịu nhẹ.
"Eo ôi, thơm thế!"
"Trà này được bạn anh tặng, uống một lần là nghiện."
Kiều nhấp nhẹ một ngụm, vị đắng nhè nhẹ hòa quyện cùng chút ngọt của mật ong. Quả thật rất ngon, không khí này mà tâm sự nữa thì quá đúng bài.
Kiều (đặt ly trà xuống, hỏi Đăng): "Hôm qua anh và Dương cãi nhau à?"
"Làm gì có, tụi anh bình thường với nhau mà."
Kiều (chớp mắt): "Anh lúc nào cũng giấu giếm chuyện gì đó, đáng ngờ thật."
Đăng khẽ cười, nụ cười mơ hồ như áng mây thoảng qua trời cao.
"Em nói phải, mỗi người đều có nỗi niềm khó nói. Nhưng nếu em muốn biết, anh sẵn lòng mở cửa cho em bước vào... chỉ là, em có dám không?"
Câu nói ấy nhẹ nhàng như gió, nhưng lại khiến Kiều bối rối, người đàn ông này không hề đơn giản như em nghĩ. Đúng là không nên phán xét người ta qua vẻ bề ngoài, ai biết trong thâm tâm họ đang nghĩ gì.
Kiều (cười ngại): "Anh trải qua bao nhiêu mối tình rồi mà dẻo miệng thế?"
Đăng (cười tít mắt): "Chưa quen ai bao giờ."
Kiều nhướn mày, chưa bao giờ á, ai mà tin được. Kiều phủi tay ra vẻ nghi ngờ.
"Anh mà chưa quen ai thì chắc thế giới này sập rồi."
Đăng (nghiêng đầu, nụ cười nửa đùa nửa thật): "Vậy thế giới của em còn nguyên vẹn không?"
Kiều ngại ngùng, đỏ ửng cả hai gò má. Để tránh né câu hỏi, em vội vội vàng vàng xách đồ chuồn mất. Hải Đăng chưa kịp hiểu chuyện gì, anh chỉ đùa giỡn một xíu thôi, đâu ngờ Kiều lại bỏ chạy thế kia.
Ơ, con bé này!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ats2] QUAY ĐI QUAY LẠI
أدب الهواةCâu chuyện xoay quanh 4 nhân vật. "nhìn xem lần sau cuối là bao điều tiếc nuối, tình yêu là thứ khiến em quên đi vài lần yếu đuối..."