Khoảng một tuần sau, cả hai sắp xếp được lịch, Hùng háo hứng không ngủ được, đây là cơ hội tốt để tranh của anh tiếp cận được nhiều người hơn.
Khoảng 8 giờ, Hùng đến điểm hẹn, nhìn xung quanh vẫn chưa thấy người cần tìm, anh chọn một bàn gần cửa để họ dễ thấy anh hơn. 5 phút sau, một người đàn ông chững chạc bước vào, tiến gần đến chỗ Hùng.
"Em có phải là Hùng không?"
"Đúng rồi ạ."
"Anh là Bùi Anh Tú, người mà Kiều đã giới thiệu với em."
Hùng đứng dậy bắt tay với Anh Tú.
"Rất vui được gặp anh. Kiều nói với em rằng anh rất hứng thú với những bức tranh của em."
Bùi Anh Tú (gật đầu): "Đúng rồi, vậy nên anh muốn gặp em để bàn bạc về chuyện mở triễn lãm tranh."
Hùng cảm thấy một chút tự hào và vui sướng, đây chính là cơ hội lớn để giúp sự nghiệp của anh tiến triển hơn.
Hùng (cười nhẹ, đáp lại): "Hy vọng anh em mình hợp tác thành công, em luôn muốn tranh của mình có thể tiếp cận được nhiều người hơn và mang lại cảm hứng cho họ."
"Dự án sắp tới cũng khá lớn, em đóng một vai trò quan trọng nên anh mong em sẽ làm thật tốt. Mỗi hoạ sĩ phải có khoảng 8-10 tranh, em có 1 tháng để chuẩn bị."
Hùng cảm thấy lo lắng, dạo này anh chẳng có ý tưởng gì hay, nếu không làm tốt thì uổng phí cơ hội này mất. Sau đó, anh quyết định kí hợp đồng với Anh Tú, dù áp lực nhưng anh quyết tâm sẽ làm thật tốt.
Trên đường về, anh nghĩ mình nên đi một nơi nào đó để tìm cảm hứng, trong căn phòng chật chội chỉ khiến mệt thêm. Thế là anh quyết định xách balo đi du lịch một mình, vừa về nhà, soạn vài ba bộ đồ, phi ngay tới Vũng Tàu mà không đắn đo.
Ngày thường Vũng Tàu cũng không quá xô bồ, anh chọn nơi này vì anh biết có một khu khá yên bình và không khí trong lành, ít ai biết đến.
Tới nơi, Hùng liền gọi cho chủ resort mà anh quen, đã khá lâu anh không có dịp đến đây nên khu này có chút thay đổi. Kha khá người đã biết đến nên không còn dư phòng nào. Chưa gì mà nơi đây đã đón anh bằng sự xui xẻo, anh thất vọng đành lang thang dọc bờ biển. Bước đi trên bãi cát vàng rực dưới ánh mặt trời chiều tà, chợt thấy lòng mình nhẹ bẫng, như thể mọi mệt mỏi đều bị cuốn theo những đợt sóng biển.
Đang chưa biết phải làm sao, anh nghe giọng nói quen thuộc phía sau lưng.
"Anh Hùng!"
Hùng quay lại, anh bất ngờ với sự trùng hợp này lại xảy ra một lần nữa.
"Sao Dương ở đây?"
"Em đi phượt một mình, lâu lâu chán em lại tìm tới đây á mà."
Hùng có chút bối rối, có lẽ nào Dương còn... Anh liền gạt đi cái suy nghĩ vớ vẩn đó trong đầu.
Chắc không phải Dương hay tới đây vì nơi này từng là kỉ niệm của mình và Dương đâu ha.
"Trùng hợp quá ha, không ngờ gặp em ở đây."
Cả hai vừa đi vừa trò chuyện, Hùng thắc mắc sao có thể gặp Dương liên tục thế này, hai năm chẳng chạm mặt nhau lần nào, thế quái nào bây giờ lại trong tình huống trớ trêu này.
"Anh đang lo lắng gì à?"
"Ừm, ở đây hết phòng mất rồi, anh không biết phải làm sao."
"Thế anh ở với em không? Em có book phòng ở đây nè."
Câu hỏi của Dương làm Hùng ngây người, làm gì có chuyện tình cũ ngủ chung một phòng.
"Em khùng quá, thôi xíu nữa anh đặt sau."
Dương cũng nhận ra câu hỏi của mình kì lạ nên anh đánh trống lảng sang chuyện khác.
"Lỡ gặp nhau rồi, anh đi chơi chung với em ha."
Hùng cười ngại, từ chối thì cũng kì quá nên anh đành đồng ý, với thể anh cũng đang chẳng biết làm gì ngoài việc đi dạo biển.
_________________
Đến khoảng tối, Dương mua một ít bia từ cửa hàng tiện lợi, anh rủ Hùng nhậu chung. Hùng thì mua một ít hải sản làm đồ nhắm. Cả hai ngồi trên cát, hóng gió biển, Dương bật lon bia đầu tiên, đưa cho Hùng một lon, rồi khui lon của mình.
Dương (thắc mắc ): "Anh có bao giờ nghĩ... mình sẽ gặp lại em, theo cách này không?"
Hùng (cười nhẹ): "Anh chưa bao giờ nghĩ đến, chỉ là gặp lại em thế này khiến anh có nhiều cảm xúc lẫn lộn."
Dương nhìn Hùng, anh cảm nhận được những gì mà Hùng đang nói. Họ tiếp tục uống bia, nhấm nháp hải sản mà không nói nhiều. Tiếng sóng biển vỗ đều đặn, hòa cùng tiếng gió nhẹ,
để mặc cho những ký ức cũ ùa về.Tửu lượng của Hoàng Hùng vốn không mạnh, vài chai bia đã khiến anh say bí tỉ, bước đi loạng choạng làm Dương cũng không còn cách nào ngoài đưa anh về phòng mình. Dương đỡ Hùng đứng dậy, một tay vòng qua vai anh để giữ cho anh khỏi ngã.
Về đến phòng, Dương nhẹ nhàng đặt Hùng xuống giường, cố gắng không làm phiền giấc ngủ của anh.
"Lần nào cũng thế, uống vài ly là say quên lối về..."
Anh lấy chăn đắp cho Hùng rồi quay người lặng lẽ ra khỏi phòng.
Hùng (nắm chặt tay Dương, kéo mạnh): "Dương.....đừng đi!"
Lực kéo không quá mạnh nhưng cũng đủ làm Dương ngã xuống giường, anh hoảng hốt định đứng lên thì Hùng ôm anh lại làm anh không thoát ra được.
Hùng ôm chặt Dương không để Dương rời đi. Dương im lặng, tim đập mạnh hơn, hành động này là sao đây.
Hùng ơi thả em ra đi mà!
Dương không tin mình đang nằm cạnh người yêu cũ, hơi ấm đã lâu anh không được cảm nhận, vòng tay siết chặt khiến cảm xúc của Dương lẫn lộn, nửa muốn thoát ra, nửa muốn giữ khoảnh khắc này mãi mãi.
Dương nhìn gương mặt say ngủ của Hùng làm anh không thể kìm lòng mà đặt một nụ hôn lên trán Hùng, một nụ hôn khó giải thích thành lời. Sau đó, anh cũng thiếp đi trong vòng tay của Hùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ats2] QUAY ĐI QUAY LẠI
ספרות חובביםCâu chuyện xoay quanh 4 nhân vật. "nhìn xem lần sau cuối là bao điều tiếc nuối, tình yêu là thứ khiến em quên đi vài lần yếu đuối..."