20.Bầu trời mới

268 13 0
                                    

Hải Đăng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, đầu anh hơi đau nhẹ do uống quá chén. Bước vào nhà vệ sinh, vừa đánh răng vừa nhớ về đêm qua. Anh chỉ nhớ đến lúc Kiều xuất hiện đưa anh về nhà, còn lúc sau có làm gì không thì anh chẳng thể nhớ được. Nhìn đồng hồ cũng gần 12 giờ trưa, Đăng quyết định ra bếp nấu đại tô mì ăn cho qua cơn đói. Vừa bước ra, cảnh tượng trước mắt khiến anh bật cười, hình ảnh lăn xăn của bé Kiều trong bếp là biết ngay em không phải kiểu người thường xuyên vào bếp.

Nhìn em loay hoay, tay thì chiên trứng, tay thì vớt mì ra tô, trông vụng về nhưng cũng đáng yêu. Đăng đứng tựa vào cửa, khoanh tay mỉm cười nhìn.

"Em đang đánh lộn với các vật dụng trong bếp hả?"

Kiều giật mình quay lại, vừa thấy Đăng thì mặt hơi đỏ lên, tay cầm chảo cũng khựng lại một chút.

"Anh dậy rồi hả? Người ta có lòng tốt mà lại chê."

Đăng tiến lại gần hơn, nhìn Kiều đầy thích thú: "Em biết nấu không đó?"

"Còn phải hỏi thừa, chiên trứng là món tủ của em đấy."

Đăng bật cười, kéo ghế ngồi xuống bàn, chăm chú nhìn Kiều vật lộn với mớ đồ ăn trên bếp. Sau một lát, Kiều cũng hoàn thành, em đem ra cả một bàn đồ ăn cho Đăng, nào là mì gói, trứng chiên, dưa leo, cà chua, rau xà lách,... Đăng không mấy bất ngờ nhưng vẫn hào hứng thử trước sự mong chờ từ em.

Đăng nhấp một miếng, cười mỉm: "Cũng ngon lắm, không tệ đâu."

Kiều mỉm cười: "Món tủ của em cơ mà, sao mà chê được."

Hải Đăng và Pháp Kiều cứ thế vừa trò chuyện vừa ăn cho đến khi không còn đồ ăn thừa nào đọng lại trên đĩa. Đăng cũng vui lên được phần nào nhờ có người để tâm sự, giãi bày những điều trong lòng giấu kín bấy lâu nay. Và chính anh cũng không hiểu bản thân đang muốn gì và cần gì, tình cảm mà anh đang cho Hùng là tình bạn hay tình yêu anh cũng chả rõ. Giải pháp tốt nhất là gặp mặt trực tiếp để nói chuyện, đó là phương án cuối cùng, tiện thể anh đưa Kiều đến thăm Hùng luôn.

"Anh Hùng, anh khoẻ chưa?"

Kiều vừa mở cảnh cửa, vội chạy đến giường bệnh của anh và hỏi thăm.

"Anh cũng đỡ rồi."

Nhờ có Đăng Dương kề cạnh chăm sóc mà sức khoẻ của anh đang có tiến triển tốt, chỉ khổ nỗi là trí nhớ vẫn chưa có dấu hiệu khôi phục. Anh vẫn đinh ninh Dương là người yêu của mình và Đăng là ai thì anh vẫn không biết.

Hải Đăng đứng đó lặng nhìn anh với nhiều cảm xúc hỗn loạn, anh nén lại mọi cảm xúc trong lòng, quyết định xin phép Dương và Kiều ra ngoài để có một cuộc trò chuyện riêng với Hùng.

Hùng có chút ngạc nhiên và dè chừng nhìn Đăng: "Đăng có chuyện gì muốn nói với tôi à?"

Đăng gật đầu, hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh rồi đáp: "Hùng, em nhớ anh. Em nhớ lúc chúng ta còn thân thiết....em rất buồn khi anh quên mất em là ai."

Hùng nhíu mày, mắt không giấu nổi vẻ bối rối. "Chúng ta từng thân thiết sao?"

Đăng ngập ngừng: "Không chỉ là bạn bè mà còn....à mà thôi, chỉ là chúng ta rất thân."

[ats2] QUAY ĐI QUAY LẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ