Reng reng reng!!!
Hùng chợt tỉnh dậy, đã 7 giờ kém 5, anh vội vàng vệ sinh cá nhân, sửa soạn thật nhanh vì hôm nay có cuộc hẹn với bạn mà anh ngủ quên mất.
Mặc đồ tươm tất, anh phóng xe thật nhanh đến điểm hẹn, đã lâu không gặp mà trễ giờ thì quê lắm. Đúng 7 giờ 30, anh đến nơi, thật may là vừa kịp lúc. Bước vào quán cafe, đảo mắt một vòng anh liền nhận ra bạn mình, order nước xong, anh phi tới ngay.
"Em đến lâu chưa, Kiều!"
"Em cũng vừa mới tới, anh ngồi đi."
Anh và Kiều chơi thân được khoảng 1 năm, họ tình cờ gặp nhau trong cuộc thi vẽ và Kiều làm MC cho cuộc thi ấy. Kiều ấn tượng khi anh nói về ý nghĩa của bức tranh, mọi chi tiết đều rất tinh xảo, cách kể lôi cuốn. Sau phỏng vấn, họ đã gặp nhau ở hậu trường để trò chuyện thêm. Từ đó anh và Kiều trở nên thân thiết hơn.
Kiều biết anh có mơ ước mở triễn lãm tranh, do kinh phí không đủ nên vẫn chưa thực hiện được. Hôm nay Kiều hẹn anh ra để bàn về vấn đề này.
"Em có quen biết với một nhà tài trợ mà có thể giúp anh thực hiện ước mơ của mình."
Hùng (mắt tròn xoe): "Thật á?"
Kiều (gật đầu): "Anh ấy cũng thích nghệ thuật, mấy bức tranh của anh được khen nhiều lắm."
"Hạnh phúc quá, vậy giờ phải làm sao?"
"Em sẽ sắp xếp lịch cho hai người gặp nhau nha, đây là cơ hội tốt, anh đừng bỏ lỡ."
"Kiều tốt quá, yêu Kiều nhất."
"Không biết người ấy có gì để đền đáp công ơn này hong nhỉ?"
"Mấy này chuyện nhỏ, xíu nữa đi ăn hen."
Kiều lập tức đồng ý, em còn gợi ý cho Hùng vài quán ăn ngon mà em thích.
"A, có nhà hàng này đồ ăn ngon lắm, hay mình đi chỗ này đi."
"Ok, chốt."
Hai người tâm sự với nhau về công việc dạo gần đây. Kiều thắc mắc khi ít thấy Hùng hoạt động mạng xã hội, các bài post thưa dần, Kiều cũng hơi lo lắng.
"Dạo này anh bận lắm nhỉ?"
"Cũng không hẳn."
"Thế sao ít online vậy, nhắn tin 1,2 ngày sau mới trả lời."
"Công việc mệt mỏi làm anh chẳng có hứng."
"Thế đi giải toả căng thẳng nha, có chỗ này hay lắm."
Kiều làm tiktoker nên biết nhiều nơi thú vị, em dắt Hùng đến workshop làm nến, biết gu anh thích nến thơm nên đây quả là một lựa chọn tuyệt vời.
Ban đầu còn hơi bỡ ngỡ, lúc sau chị nhân viên hướng dẫn nhiệt tình nên họ dần quen với các bước làm hơn. Cả hai vui vẻ vừa làm vừa trò chuyện, đã lâu rồi Hùng mới thoải mái thế này. Đúng là chỉ có Kiều hiểu anh.
Hít hà!
"Trời ơi, thơm quá!"
Hùng như trẻ con khi được tặng kẹo, mắt sáng rực khi hít hà thành phẩm. Lần đầu thử sức mà mê chết đi được, anh cảm ơn Kiều vì đã dẫn anh đến đây. Giờ thì họ chuyển địa điểm đến nhà hàng mà Kiều đã chọn.
"Ơ, là nhà hàng này á."
"Anh biết nhà hàng này à?"
"Khoảng một tuần trước anh được mời đến đây."
Bước vào nhà hàng, Kiều liền nhìn về phía quầy bếp mở xem còn chỗ không. Thật may là vẫn còn, họ bắt đầu order món, lần này Hùng thử món mì ý sốt kem nấm vì nhìn hình khá đặc sắc, còn Kiều đang tìm kiếm xem Hải Đăng đang ở đâu.
Kiều (hỏi phục vụ): "Cho em hỏi, đầu bếp Hải Đăng hôm nay không đi làm ạ?"
"Do chưa đến ca của ảnh ấy."
Hùng (thắc mắc): "Đầu bếp Hải Đăng nấu ngon lắm à?"
Kiều (cười tươi): "Siêu ngon luôn á, tiếc là chưa đến ca làm của ảnh."
Một lát sau, món ăn của họ cũng đến, hương thơm lan toả khắp nơi, khói bốc lên nghi ngút. Họ cùng nhau thưởng thức trong không gian ấm cúng, ánh đèn vàng nhẹ nhàng, tiếng từ trong bếp vọng ra, tất cả tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp.
Cuối cùng Hải Đăng cũng đến.
"Xin chào mọi người."
Anh luôn mang bầu không khí tươi vui đến không gian bếp nóng nực. Vừa nghe, Kiều liền nhận ra giọng anh, em liền vẫy tay chào và anh cũng nhận ra. Hùng nhìn theo ánh mắt của Kiều, anh liền nhớ ra đây là đầu bếp mà anh ngưỡng mộ.
Hải Đăng liền đến bàn của Kiều và chào hỏi.
"Sao đến mà không nói anh."
Kiều (cười tươi): "Đến bất ngờ mới vui chớ. Giới thiệu với anh đây là anh Hùng, công việc hiện tại là hoạ sĩ."
Hùng (bắt tay Đăng): "Rất vui được gặp lại.Tớ thích món cậu nấu lắm."
Kiều:"Anh lớn hơn người ta đó."
Hải Đăng (cười ngại): "Dạ em cảm ơn anh nha, mong anh sẽ đến ủng hộ nhiều nhiều hơn nữa nghen."
Kiều (nhẹ giọng): "Tiếc quá, hôm nay không được ăn món anh Đăng nấu rồi."
"Vậy hai người ngồi đây đợi xíu nha, Đăng sẽ làm một món đặc biệt cho hai người."
Kiều vui vẻ khi Hải Đăng đề nghị làm món riêng. Chỉ khoảng 15 phút sau, Đăng đem lên 2 đĩa tráng miệng trông rất đẹp mắt.
"Đây là lê nấu với rượu vang, ăn kèm với kem vani. Mời anh Hùng và Kiều thử nha."
Hùng (tròn xoe mắt): "Nhìn cách em trang trí là anh chấm 10₫ rồi đó."
Kiều (nhìn Hùng, rồi quay sang Hải Đăng, cười): "Anh Hùng là họa sĩ, nên ông ấy cũng rất quan tâm đến cái đẹp trong mọi thứ, kể cả ẩm thực."
Hải Đăng (mỉm cười): "Vậy là anh với em giống nhau á."
![](https://img.wattpad.com/cover/378579318-288-k799792.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ats2] QUAY ĐI QUAY LẠI
FanficCâu chuyện xoay quanh 4 nhân vật. "nhìn xem lần sau cuối là bao điều tiếc nuối, tình yêu là thứ khiến em quên đi vài lần yếu đuối..."