Minseok luôn trong tâm thế chuẩn bị, chuẩn bị để Minhyung rời đi, chuẩn bị nhìn Minhyung yêu một ai đó, chuẩn bị cho ngày trái tim mình vụn vỡ, em thật sự đã tự nhủ với bản thân rất nhiều lần, cũng tập đi tập lại nụ cười để chúc mừng cho Minhyung, chỉ là khi mọi việc diễn ra như em tưởng tượng thì vẫn đau lắm.
Minhyung hiện tại là đội trưởng đội bóng rổ, cao ráo, đẹp trai, học giỏi lại chơi bóng hay, cậu nổi tiếng với tất cả các cô gái trong trường, nhưng cậu không để tâm đến việc sẽ có bạn gái, cuộc sống hiện tại của cậu có bạn bè, bóng rổ, học tập vậy là đủ, cậu cảm thấy rất mãn nguyện với tình trạng độc thân như bây giờ. Thế nhưng, những lời đồn thổi về cậu và Minseok bắt đầu lan truyền, rằng cậu và người bạn nhỏ là một đôi đồng tính ngay từ những năm cấp ba, rằng cậu lợi dụng quyền hạn để Minseok vào làm quản lý, Minhyung tự tin có thể bỏ ngoài tai những lời châm chọc, những tin đồn khó nghe nhưng cậu không chắc Minseok có thể mạnh mẽ như mình, Minseok từng trải qua bạo lực học đường, cậu ấy rất mẫn cảm với những lời ác ý, gần đây trông cậu ấy cũng hơi thu mình lại, cũng không đi chơi với nhóm như trước đây nữa, Minhyung đoán rằng tin đồn đã lan tới tai Minseok.
Sau một ngày dài vừa có tiết học buổi sáng, buổi chiều lại phải luyện tập cho mùa giải bóng rổ sắp tới, Minhyung rủ người bạn thân Hyeonjun đi ăn tối, tại quán ăn, cậu trút hết những mối bận lòng, những lời đồn thổi với cậu bạn
"Mày không thấy mày với Minseok thân thiết quá à?"
"Thì tao cũng thân với cậu ấy như thân với mày thôi"
"Không hề, mày đối xử với cậu ấy khác với tao, mày như thể nuông chiều cậu ấy vậy"
"Có hả? Tao thấy vậy bình thường mà"
"Bình thường mà người ta đồn ầm lên hả? Tên ngốc này"
"Vậy chứ giờ tao phải làm sao? Minseok dạo này trông chẳng có tinh thần gì sất"
"Ơ...Tao hỏi thật, mày không phải là thích Minseok rồi đấy chứ?"
"Không thể nào, tao và cậu ấy đều là con trai mà, tao thích cậu ấy như bạn bè thôi"
"Vậy thì đơn giản thôi, mày kiếm bạn gái đi"
"Bạn gái!!!"
"Ừ, mày cứ có bạn gái thì tin đồn tự khắc sẽ dừng lại thôi"
"Ồ, như vậy thì Minseok cũng sẽ không bị ảnh hưởng nữa nhỉ?"
"...Mày..."
"Chuyện gì?"
"Thôi, không có gì, mày cứ nghe tao, sớm có bạn gái đi"
"Ờ"
Hyeonjun không biết lời khuyên của mình có tác dụng gì không, qua hẳn mấy ngày mà chẳng thấy Minhyung có hành động gì khác, chỉ là những câu nói tối hôm đó của Minhyung khiến cậu bạn cảm thấy lo lắng hơn, Hyeonjun không sợ Minhyung rung động với Minseok, mà Hyeonjun sợ bạn mình đã động lòng nhưng lại không biết, nếu vậy thì sau này khi nhận ra thì Minhyung sẽ đau lòng lắm, mà chưa kể có khi Minseok đã bắt đầu đau khổ rồi cũng nên.
Người ta hay nói: "Trước cơn bão bầu trời thường bình yên", cuộc sống sinh viên cứ đều đều mà trôi, Minseok tuy còn chức vụ phó quản lý nhưng cũng không đến sân bóng rổ thường xuyên như trước đây nữa, em cũng giữ khoảng cách với Minhyung, em có nghe về những tin đồn, em không biết làm thế nào để thanh minh khi lòng em thật sự có ý với người đó, em chỉ còn cách thu mình vào vỏ ốc để không ai có thể đem em ra làm tổn thương bạn. Cho đến một ngày, Minseok ghé qua sân tập vì có cuộc họp với đội bóng rổ, những nụ cười, những câu chúc mừng mà em tự tập luyện bỗng nhiên biến đi đâu mất khi em thực sự chứng kiến Minhyung giới thiệu bạn gái với mọi người. Cả người em như đóng băng tại chỗ, hai tay bấu chặt vào nhau, cho đến khi Hyeonjun đến ôm vai em và buông lời trêu chọc Minhyung, lúc ấy em mới phản ứng lại, nụ cười của em gượng gạo đến cùng cực, cũng may mọi người xung quanh ùa vào đùa giỡn nên em mới thoát một phen xấu mặt.
Hỏi ra mới biết, bạn gái của cậu là đội trưởng của đội cổ vũ, sắp tới khi đội bóng đi thi đấu thì đội cổ vũ cũng sẽ đi theo, lúc Minhyung đi họp với huấn luyện viên thì gặp mặt quản lý đội cổ vũ và bạn gái hiện tại, từ sau hôm đó thì Minhyung mới âm thầm theo đuổi và giờ mới ra mắt với mọi người. Nhìn Minhyung có vẻ khá ngượng ngùng nên mọi người cũng không trêu chọc quá đáng, hơn nữa có người điều phối là Hyeonjun nên cũng không có ai nói gì quá trớn, Minseok chỉ ngồi đó nhìn lơ đãng về phía của Minhyung và bạn gái, trai tài gái sắc, cả hai đúng là định mệnh của nhau nhỉ...
Vì để giúp đỡ Minhyung có thời gian hẹn hò mà cả đội đồng ý để cậu rời đi trước, Minseok thì ở lại khá trễ, em giúp mọi người dọn bóng trên sân, thu lại khăn để đi gởi tiệm giặt, gom những vỏ chai nước để phân loại, nếu là như mọi ngày, khi dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, em và Minhyung có thể cùng nhau trở về ký túc xá, cùng nhau mua ít đồ ăn vặt, chỉ là từ bây giờ em sẽ phải làm những điều này một mình, cả khoảng thời gian dọn dẹp, em chẳng nói chuyện với ai, chỉ cặm cụi hoàn thành từng việc một.
"Minseok à, cậu không sao chứ?" Hyeonjun đến bên em nhỏ giọng hỏi
"Hả, ừ, tớ có làm sao đâu"
"Cậu...thích Minhyung à?"
"Hả?"
"Không đâu, tớ sao có thể thích cậu ấy được"
"À..."
Em sao có thể thích người đó được, em không dám cũng chẳng xứng với người đó, người đó là người hùng của em, vậy mà em lại mang ý xấu, lại có ý nghĩ muốn vấy bẩn người đó, sao em lại có thể xấu xa đến như vậy chứ?
Em biết rõ, một ngày nào đó cậu ấy sẽ rời khỏi em, em nghĩ em đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyện đó rồi, vậy nên hôm nay em không cản cậu ấy lại, cũng không tỏ ra yếu đuối, em để cậu ấy đi và tự mình gom nhặt những mảnh vỡ của trái tim. Từ lúc sinh ra, em đã chịu bất hạnh, dường như tất cả may mắn của em đã được dồn lại chỉ để gặp được cậu ấy, giây phút cậu ấy bước vào cuộc đời của em, thế giới xung quanh đã được mặt trời chiếu rọi, tràn ngập ánh sáng và ấm áp, "làm bạn thôi đã đủ rồi" em tự nhủ với bản thân mình như vậy.
Một ngày nào đó em sẽ rời bỏ mặt trời, không phải vì em không muốn bên cạnh mặt trời nữa, mà là vì em quá khao khát đến bên mặt trời, và điều đó thiêu rụi em cũng như sẽ khiến mặt trời ảm đạm, em yêu thương mặt trời như vậy sao có thể đành lòng khiến mặt trời tổn thương đây...